Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5313)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

vào bên tai Đỗ Phương Phương khẽ thì thào vài câu gì đó. Mới đầu mi tâm của Đỗ Phương Phương vẫn cứ nhíu chặt lại, nhưng tiếp đó lại dần dần giãn ra, không nén nổi có chút vui mừng: “Ý định này của anh quả thật rất hay! Anh hãy lập tức triển khai việc này ngay cho tôi! Hãy gọi tất cả mọi người trong khu nhà này, từ trên xuống dưới đều phải tập trung lại ở đây, anh muốn làm thế nào thì làm, phải bịt chặt mồm miệng của bọn chúng lại cho tôi. Nếu dám để sự việc này rò rỉ ra ngoài, lọt vào trong tai của Dĩ Kiệt dù chỉ một chữ, tôi sẽ làm cho anh không sao chịu nổi!”


“Tiểu thư yên tâm, tôi đã ở bên cạnh ngài ngần ấy năm trời, chút việc nhỏ ấy không thành vẫn đề.¬” Người đàn ông đó nói xong, cười vẻ rất đắc ý, xoay người sang chỗ khác, bảo quản gia ra khỏi phòng gọi tất cả người hầu đang làm việc ở chỗ này, kể cả mấy điều dưỡng viên chuyên săn sóc đặc biệt cũng phải đến tập trung, sau đó dẫn tất cả mọi người tới một căn phòng khác trong tòa nhà.


“Tiểu thư, cô ấy vẫn còn thở, chỉ là do bị đau quá mà ngất đi thôi.” Người đàn ông lúc nãy đến kiểm tra vết thương của Tương Tư giờ phút này tiến tới báo cáo lại với Đỗ Phương Phương.


Đỗ Phương Phương vừa nghe thấy những lời này, liền thở phì ra một tiếng, thái độ chuyển sang vẻ coi thường, buông một câu lạnh lùng, ngữ điệu khinh miệt: “Chỉ là một chút vết thương nhỏ đó thôi mà làm như sắp chết đến nơi rồi! Cô ta cũng không phải là người có trái tim trong sạch gì đâu, cũng dính đầy bùn đất bẩn thỉu rồi! Tìm người tới thu dọn cho cô ta một chút đi, nhìn máu me be bét thế này làm cho tôi chỉ thấy chán ghét thêm.”


“Dạ, tiểu thư! Nhưng vừa rồi ngài đã bảo Đỗ Sâm gọi mấy nhân viên điều dưỡng chuyên săn sóc đặc biệt ở đây đi ra ngoài để nói chuyện hết rồi ạ…”


Đỗ Phương Phương liếc nhìn người kia một cái đầy vẻ ngạo nghễ, khóe mắt quét qua gương mặt đầy máu của Tương Tư, chung quy cô ta vẫn không muốn để cho Tương Tư bị chết ở trong căn nhà này, nên bĩu môi nói tiếp: “Trước mắt anh cứ tạm băng bó cho cô ta một chút đi đã, đợi chút nữa bảo với Đỗ Sâm mang một người y tá tới đây chẳng phải là ổn thỏa hay sao!”


“Dạ, vâng! Tôi sẽ đi xử lý mọi việc luôn.”


Đỗ Phương Phương khoát khoát tay, không muốn ngồi lại trong căn phòng sặc sụa mùi máu tươi này nữa, liền xoay người bước ra khỏi phòng khách. Phương Phương nhìn thấy bên trong một căn phòng có cửa đang rộng mở, Đỗ Sâm đang nói gì đó với mười người hầu và y tá. Cô ta bước đến gần hơn một chút, mơ hồ nghe thấy: “… Kỳ hạn hai tháng cũng chỉ còn hơn kém một tuần nữa thôi, thế nào lúc đó Hà tiên sinh cũng sẽ gọi điện thoại tới hoặc là sai người tới hỏi, mọi người đều phải nói là Văn tiểu thư đã khỏi hẳn rồi, tự mình đi về nhà…”


Đỗ Phương Phương khẽ giật mình, không khỏi đi vào hỏi: “Cái gì mà kỳ hạn hai tháng vậy?”


Đỗ Sâm vội vàng trình bày lại một lượt cho Phương Phương nghe những chuyện đã diễn ra trước đây, mà anh ta mới được nghe kể lại từ miệng quản gia. Gương mặt của Đỗ Phương Phương liền trầm xuống, nhưng cũng không nói năng câu gì, chỉ ra hiệu cho Đỗ Sâm tiếp tục.


“Các người phải biết rằng, trước đây Hà tiên sinh đã từng dặn dò các người như thế nào rồi. Nếu như chuyện tối nay mà truyền tới tai của Hà tiên sinh, các người cũng sẽ không tránh khỏi bị liên quan. Hiện tại Văn tiểu thư cũng không có gì đáng lo ngại, chẳng qua cũng chỉ là một chút vết thương phần mềm ở trên mặt mà thôi. Huống chi chuyện này lại có liên quan tới phu nhân của nhà chúng ta. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, chắc hẳn mọi người cũng có thể phân định được rõ ràng. Nói thế nào đi nữa, chắc các người cũng sẽ không vì một người phụ nữ bên ngoài có lai lịch bất chính mà tìm cách gây chuyện với phu nhân của mình, đúng không. Nếu các người muốn bình an vô sự, vậy phải khóa chặt cái miệng của mình lại, như vậy đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Còn nếu như các người muốn gặp phải phiền toái, vậy thì cứ việc nói ra những câu hồ đồ thiếu suy nghĩ đi, nhưng tôi dám cam đoan một điều, chỉ sợ ngày hôm nay người đó chưa kịp đi ra khỏi cái khu vườn này đã bị mất cái mạng nhỏ đó rồi!”


Anh ta nói xong, cười lạnh một tiếng, nhìn quanh mọi người một lượt, thấy ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng, liền bồi tiếp thêm một câu: “Gia cảnh nhà họ Đỗ của chúng ta cũng không phải thuộc loại hèn kém, nghèo túng, đừng nói phu nhân nhà chúng ta đây chơi đùa súng đạn, cho dù có giết chết vài người, chỉ cần Đỗ lão tướng quân nhà chúng ta nói một câu thôi là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.”


Buổi nói chuyện của Đỗ Sâm kết thúc, bên dưới liền lặng ngắt gần như có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở khe khẽ.


Một lát sau, quản gia hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nói: “Đêm nay chúng tôi thật sự không hề nhìn thấy chuyện gì, cũng chưa từng có người nào khác bước chân đến nơi này. Sức khỏe của Văn tiểu thư đã phục hồi tương đối tốt, buổi sáng ngày mai cô ấy đã chủ động rời đi, chúng tôi không thể ngăn lại được.”


Đỗ Sâm vừa nghe thấy vậy, khóe môi liền nhếch lên, cười nói: “Ông quả thật là một con người rất hiểu chuyện!”


Có người xuất đầu lộ diện trước rồi, liên tiếp đã có thêm hai, ba người nữa nói những lời tỏ thái độ của mình. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, cũng không có quan hệ họ hàng hay thân bằng cố hữu gì với Văn Tương Tư, chỉ ước sao giũ sạch được những gì có liên quan với cô mà thôi. Đương nhiên chuyện bảo toàn tính mạng cho mình mới là điều quan trọng nhất. Đây cũng chỉ là thói thường của người đời, huống chi, chuyện nhà của người khác chẳng có ai rỗi hơi nghĩ muốn chõ mõm vào làm gì…


Đỗ Phương Phương thấy Đỗ Sâm nói vài câu khoác lác đã giải quyết được sự cố, cũng không khỏi khen anh ta vài câu: “Ông ngoại cho mấy người theo tôi đến đây chỉ có anh là người đắc lực nhất. Từ nay về sau anh đi theo tôi làm mọi việc cho tốt, anh sẽ có được tiền đồ sáng lạn. Bây giờ trước mắt anh hãy đi tìm y tá đến trị thương cho người phụ nữ kia một chút đã, đừng để cho cô ta không chết vì một nhát dao, mà lại chết vì bị mất quá nhiều máu thì không hay!”


“Vâng, tiểu thư! Tôi lập tức đưa người tới đó ngay!” Đỗ Phương Phương gật gật đầu, Đỗ Sâm liền chọn một người y tá nhỏ đi về hướng phòng khách.


Đỗ Phương Phương ra khỏi căn phòng đến đứng ở dưới mái hiên. Bầu trời đêm đen kịt, những giọt mưa lạnh buốt vẫn rơi tí tách như cũ. Đột nhiên Phương Phương thở dài một hơi thật dài, chuyện này, chắc sẽ không có điều gì bất trắc xảy ra nữa rồi.


Chẳng qua cô cũng chỉ muốn được sống êm đẹp cùng một chỗ với Hà Dĩ Kiệt mà thôi, chỉ muốn làm người phụ nữ duy nhất của anh, anh chỉ thích một mình cô, chỉ cưng chiều một mình cô, chỉ đối xử tốt với một mình cô mà thôi! Nhưng vì sao chuyện này đối với cô lại khó khăn đến vậy chứ?


*****************************************


Tương Tư tỉnh lại từ trong sự đau đớn, lúc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Xem tử vi ngày 13/03/2017 Thứ Hai ngày của 12 cung hoàng đạo

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, ngày tôi đi lấy chồng anh vẫn gọi điện nói những lời này khiến tôi chết sững