Đỗ Sâm nhìn bóng dáng của cô dần dần biến mất trong bóng tối mờ mịt của con ngõ nhỏ, anh ta trầm mặc một lát, sau đó xoay người lên xe rời đi.
Trong lòng Tương Tư nóng như lửa đốt, cô lảo đảo, dò dẫm đi trongcon ngõ nhỏ tiến về phía trước. Khi tới bên dưới lầu, chợt phát hiện trong nhà vẫn còn sáng đèn, giống như đang chờ cô mỗi ngày tan làm trở về vậy, trong lòng cô chợt thấy ấm áp, nước mắt lập tức liền lã chã rơi xuống…
Chương 97: Mãi Mãi Có Xa Lắm Không?
Khi tới bên dưới lầu, chợt phát hiện trong nhà vẫn còn sáng đèn, giống như đang chờ cô mỗi ngày tan làm trở về vậy, trong lòng cô chợt thấy ấm áp, nước mắt lập tức liền lã chã rơi xuống…
Tương Tư im lặng đứng đó một lúc lâu, lại nghĩ tới có lẽ con gái đang đợi mình, đột nhiên cô cảm thấy trong người như được tiếp thêm nguồn sức lực mạnh mẽ. Cô chống đỡ lên tay vịn cầu thang lầu, tiếng bước chân lục cục vang lên trong đêm khuya yên tĩnh nghe có chút đột ngột. Chỉ còn vài bước thang lầu nữa là đến lầu hai, chợt cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm khuya vắng lặng và ẩm ướt. Giọng nói của thím Phúc nghe già nua nhưng lại làm cho lòng người thấy ấm áp, yên ổn: “Có phải là Tư Tư đã trở lại không? Là Tư Tư phải không?”
Có tiếng bước chân đi loạng choạng dần dần tới gần, nước mắt Tương Tư từ từ dâng lên rồi trào ra. Cô dùng sức gật đầu, nhưng lại không thể nói thành lời.
Bước chân từng chút từng chút chậm lại, đèn trong thang lầu được bật sáng lên. Thím Phúc ôm Nhất Nặc bé nhỏ, đi tập tễnh từ trong phòng ra, lưng còng xuống đi đến đầu bậc thang. Người già thị lực không được tốt, nheo mắt lại ra sức nhìn, Tương Tư đột nhiên òa lên khóc, bước nhanh đi lên hết mấy bậc thang, ôm chặt lấy thím Phúc…
“Thím Phúc, là con… Con là Tư Tư đây, con đã trở về…”
Tương Tư ngước gương mặt đầy nước mắt lên, vòng ôm của thím Phúc thật ấm áp biết bao. Chính thím Phúc là người đã trông nom cô từ lúc cô sinh ra cho đến khi trưởng thành, thím Phúc cũng là người cuối cùng để cô nương tựa, là bức bình phong che chắn cuối cùng trong đời của cô. Tương Tư tựa vào trong ngực của thím Phúc khóc giống như một đứa trẻ đã phải chịu nhiều uất ức. Rốt cục những khổ sở lâu nay cô vẫn luôn phải nhẫn nhịn giờ đây đã có thể phát tiết ra thoải mái, có thể cười, khóc mà không cần phải lo lắng vì bị cười nhạo.
Hai mắt thím Phúc sưng đỏ, đã nhiều ngày qua, mặc dù biết cô vẫn sống tốt, cô đã đi dưỡng bệnh rồi, nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhớ nhung. Cuộc đời này bà không có con cái, Tương Tư chính là nỗi lo lắng duy nhất của bà. Bà vẫn luôn lo lắng ở bên ngoài Tương Tư bị người ta bắt nạt, hiện tại rốt cục cô đã trở lại rồi, trong lòng bà coi như cũng được an tâm. Cho dù ở bên ngoài có tốt đẹp thế nào, nếu như người trong một nhà mà không được sống cùng một chỗ với nhau thì làm sao có thể được coi là hoàn hảo được?
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi… Mau vào trong phòng đi, Nặc Nặc rất nhớ con đấy, thậm chí nó nhớ con đến mức ngày nào cũng khóc…” Thím Phúc chuyển Nặc Nặc sang bế một tay, tay kia thím cầm lấy tay Tương Tư, vừa nói liên miên vừa lôi kéo cô đi vào trong nhà. Tương Tư nghe thím nói đến Nặc Nặc, vội vàng đưa tay đón lấy con gái từ trong ngực thím Phúc. Cô bé mặc một bộ quần áo màu trắng xinh xắn, thím Phúc chăm sóc Nặc Nặc khá tốt, con gái cô trắng trẻo, mập mạp, so với hồi cô đi nằm viện không hề bị gầy đi chút nào. Tương Tư vừa bế con gái trên tay, cô bé liền mở đôi mắt to tròn xoe ra để nhìn mẹ. Tương Tư vừa khóc vừa cười, ôm lấy con gái nhỏ bé, không nói được thành lời…
Khi cô ra đi, con gái cô còn nhỏ tí xíu, vậy mà bây giờ không đến hai tháng, dường như con gái cô đã lớn hơn rất nhiều, bế cũng thấy nặng tay hơn. Trên mặt Tương Tư còn dán băng gạc nên cô không dám cúi đầu để hôn con gái, sợ làm con gái bị dọa sợ. Bé con lại toét miệng ra cười kêu lên a a mấy câu, quơ quơ đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ của cô…
“Mẹ… Mẹ!”
Chỉ là hai chữ mơ hồ không rõ, mang theo sự ngây thơ đáng yêu, nhưng với Tương Tư lại giống như tiếng sấm nổ giữa trời quang ở bên tai vậy. Tương Tư tựa như bị sấm đánh trúng, sững sờ ngây ngẩn cả người. Lúc này tất cả mọi đau đớn trên thân thể, mọi sự nhục nhã về tinh thần, tất cả những uất ức, khổ sở, trong nháy mắt đều đã tan thành mây khói. Cô giật nảy người, đứng lặng ở nơi đó, thật lâu, mãi không sao hoàn hồn được.
Nặc Nặc đã biết gọi mẹ rồi. Cô bé vừa mới tròn một tuổi, đã biết gọi mẹ!
Thím Phúc thấy cô ngây ngốc đứng bất động ở nơi đó, không nhịn được liền đưa tay ra kéo kéo cô. Thím cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt đều dồn hết cả lại một chỗ, tựa như đóa hoa Cúc nở rộ: “Đứa nhỏ này, không phải là con vui mừng quá mà đầu óc trở nên ngơ ngẩn rồi đấy chứ? Nặc Nặc nhà chúng ta vậy mà thông minh lắm đấy, vẫn còn chưa biết đi mà đã có thể biết nói rồi!”
Tương Tư nhấc Nhất Nặc từ trong ngực ra tung lên hạ xuống, rồi cúi sát mặt vào trên người Nhất Nặc. Mùi sữa thơm thơm riêng có của con gái cô cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, lại càng làm cho nước mắt của cô rơi xuống nhanh hơn, nhiều hơn. Cô vừa khóc vừa cười, không ngừng gật đầu: “Thím Phúc, con thật sự rất vui mừng, con thật sự rất phấn khởi… Cám ơn thím, cám ơn thím đã nuôi dạy Nặc Nặc tốt như vậy…”
“Mẹ…” Hai bắp chân của Nhất Nặc mũm mĩm rất khỏe, cô bé nhún nhảy lên xuống không ngừng ở trong ngực mẹ. Tương Tư bị con gái lăn qua lăn lại một phen vốn dĩ sức lực của cô đã yếu ớt, giờ bị con gái nhảy nhót nghịch ngợm như vậy thiếu chút nữa không đứng vững nổi. Thím Phúc vội vàng kéo cô đi vào trong phòng, miệng hỏi không ngừng: “Nhìn cánh tay của con thế nào mà chỉ thấy có da với xương thôi vậy, chẳng phải con đi nghỉ ngơi dưỡng bệnh sao, sao bây giờ càng bồi dưỡng lại càng gầy đi như thế?”
Chương 98
Tương Tư hôn nhẹ con gái, Nhất Nặc vui mừng cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé bưng lấy mặt của cô, hôn một cái lên trên mặt cô, miệng kêu”uơ”, quết cả nước miếng lên đó. Mặt mày Tương Tư thư thái, nhưng thình lình bàn tay của Nặc Nặc đè lên vết thương trên mặt của cô, cô đau đến nỗi không nhịn nổi, khẽ kêu lên một tiếng. Vừa vặn đi đến giữa cửa ra vào, ánh đèn sáng ngời chiếu rõ lớp băng gạc quấn dày trên mặt cô, trên đó máu vẫn thấm ra. Thoáng cái, thím Phúc đã nhìn thấy rất rõ ràng. Bà lão giật mình sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới run rẩy giữ chặt lấy cô, bà đau lòng vuốt nhẹ lên mặt cô, nước mắt đã vòng quanh từ lúc nào: “Chuyện này l