Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5317)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

bây giờ?


Bây giờ đang cận kề cái chết, em nên phải gìn giữ lấy dung nhan của mình, hay là tiếp tục sống tạm cho qua ngày đây?


Hà Dĩ Kiệt, em lại bắt đầu hận anh, tựa như mỗi một lần có bi kịch xảy ra với em, tất cả đều được khởi nguồn từ nơi anh!


Yêu anh là sai, rời khỏi anh là sai, hận anh cũng là sai, ở lại bên cạnh anh, bất kể thế nào, cái sai luôn thuộc về Văn Tương Tư em. Nếu như em sớm định liệu được sẽ có sự lựa chọn như hôm nay, sao em lại không gánh chịu cái tiếng xấu làm tình nhân không được được lộ diện, để được sống cùng một chỗ với anh nhỉ?


Nhưng em là Văn Tương Tư, em là một người con gái được sinh ra trong một gia đình luôn sống rất rõ ràng, cho dù em có sớm có đoán trước được sự việc, em vẫn nghĩ sẽ chọn rời khỏi anh…


Hà Dĩ Kiệt, nếu như đời này quả thực không gặp lại nhau, không cần phải nói, tất cả như vậy là quá tốt rồi. Nếu như có một ngày nào đó ngẫu nhiên gặp phải, em đã sớm không còn là em của trước đây nữa rồi, vậy anh có thể không phải là anh của trước đây được không?


Văn Tương Tư không còn gương mặt này nữa, ở trong lòng của anh, em còn có thể có chút ý nghĩa nào nữa không?


Không phải là em đang đánh cuộc, đánh cuộc về một tương lai mà em sớm đã không còn quan tâm nữa! Em chỉ muốn được sống sót là vì trên đời này còn có một người để em phải lo lắng, nhưng người đó lại không phải là anh…


Da thịt như bị bỏng bởi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống như thác đổ. Đầu gối quỳ trên mặt đất đã lạnh buốt, cái lạnh như băng rồi sẽ ấm lại khi đêm đã qua. Không biết từ nơi nào, trong người cô như có một sức mạnh được sinh ra. Thình lình trong lúc đó cô đã thoát ra được sự trói buộccủa Đỗ Phương Phương, đứng bật dậy, lảo đảo lao về phía chiếc bàn, nơi có con dao gọt trái cây đang để ở đó. Đỗ Phương Phương bị cô đẩy người lảo đảo, theo bản năng dĩ nhiên cô ta lập tức lên đạn khẩu súng trong tay, giơ lên nhắm ngay phía sau lưng mảnh mai của Tương Tư: “Văn Tương Tư, cô đừng mong chạy…”


Chương 92: Hồng Tiêu Hương Tàn ②


Đỗ Phương Phương bị cô đẩy người lảo đảo, theo bản năng dĩ nhiên cô ta lập tức lên đạn khẩu súng trong tay, giơ lên nhắm ngay phía sau lưng mảnh mai của Tương Tư: “Văn Tương Tư, cô đừng mong chạy…”


Lời nói còn chưa dứt, Đỗ Phương Phương chợt hoảng sợ, mắt mở to, hai con ngươi trợn tròn xoe, bàn tay cầm súng thoáng cái liền cứng đờ, mà ngay cả hai người thuộc hạ đứng ở bên cạnh cô cách đó không xa cũng đều sửng sốt. Tương Tư thoáng đưa tay cầm lấy con dao gọt trái cây, nhanh chóng mở ra không chút ngần ngừ giơ lên, tiếp đó mũi dao sắc bén kia xẹt qua bên trái gò má gầy gò của Tương Tư, ánh lên một đường sắc lạnh trong không khí, hung hăng kéo xuống…


Trong nháy mắt máu tươi văng ra khắp nơi. Khẩu súng trong tay Đỗ Phương Phương nảy lên một cái sau đó rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt của Phương Phương trắng bệch ra. Mặc dù cô vẫn luôn nhìn thấy những trường hợp còn lớn hơn, mặc dù cô được coi như là một người phụ nữ có lòng dạ hiểm độc, nhưng lúc này toàn thân cô cứ run rẩy không ngừng, không cách nào kiềm chế nổi. Cô chưa từng bao giờ nghĩ tới, một cô gái nhỏ bé nhìn yếu đuối như thế, vậy mà lại có thể ra tay tàn nhẫn đối với chính bản thân mình đến như vậy!


Bàn tay cầm dao của Tương Tư đầy máu tươi nóng hổi, dinh dính. Trên mặt cô một trận đau nhức kịch liệt truyền đến, từng hồi từng đợt ào ạt quấn lấy cô. Cô đau đến mức không sao thốt lên được một câu, con dao nhỏ từ trong tay của cô rơi xuống đất. Người cô mềm nhũn, ngã gục xuống trên mặt đất, mái tóc đen lướt trên không trung thành một đường vòng cung đổ xuống theo người cô. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy máu hiện ra trước mắt, Đỗ Phương Phương hét lên “A” một tiếng thất thanh đầy sợ hãi, chân lui về phía sau mấy bước. Mùi máu tươi đậm đặc làm Phương Phương bị kích thích. Cô ta ôm lấy ngực gập người xuống, trong dạ dày không ngừng quay cuồng, cố nén lắm mới không để cho mình bị nôn ra ngoài…


Quản gia ở bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng kêu của Phương Phương, lập tức liền vọt vào. Liếc nhìn thấy Tương Tư nằm trên mặt đất, khuôn mặt máu, không hề nhúc nhích, phảng phất tựa như đã chết rồi. Ông ta giật nảy mình, hồn bay phách tán, mồ hôi lạnh ứa ra, đứng lặng ở nơi đó hồi lâu không sao động đậy nổi…


Xong rồi, xong rồi! Tất cả thế là xong rồi, hiện tại án mạng đã xảy ra, làm sao ông ta có thể thoát khỏi bị liên quan đây?


Chương 93


Người phụ nữ này là phu nhân của Hà tiên sinh, cho dù cô ta có gây ra chuyện gì, rốt cuộc Hà tiên sinh vẫn sẽ phải bận tâm chú trọng đến việc chuyện xấu trong nhà không thể để bị lan truyền ra ngoài, việc đổ toàn bộ mọi trách nhiệm lên trên đầu những người như bọn họ là điều không thể tránh được! Đến lúc đó, ông, một người hầu không quyền không thế, cho dù có bị người khác hãm hại vào chỗ chết cũng không còn chỗ nào để đi nói rõ lí lẽ!


Nghĩ tới tình cảnh của mình lúc này, trong lòng quản gia không khỏi âm thầm kêu khổ. Sớm biết được kết quả thành ra thế này, lúc trước lẽ ra ông nên liều mạng ngăn lại người phụ nữ điên rồ kia!


Quản gia đứng một bên vẫn còn đang suy nghĩ lung tung tìm cách ứng đối. Bên kia Đỗ Phương Phương cũng đã dần dần tỉnh táo lại. Văn Tương Tư nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, lúc này này máu tươi từ trong vết thương đáng sợ trên mặt vẫn đang chảy ra ngoài. Phương Phương không thể nghĩ ngợi được gì khác nữa, cô ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất phải tranh thủ thời gian lúc này rời khỏi đây thôi…


Nghĩ sao làm vậy, Phương Phương xoay người định lao ra ngoài, nhưng người đàn ông đang đứng ở phía sau cô kia đột nhiên vươn cánh tay ra ngăn cản cô lại. Đỗ Phương Phương khẽ giật mình, chợt nghiến răng một cái vung tay lên. Một cái tát nảy lửa kèm theo lời mắng sa sả “Anh định cái làm gì thế hả, dám ngăn cản đường của tôi sao?”


Người đàn ông kia bị đánh một cái, nhưng vẫn đứng im như cũ nói kiên quyết: “Tiểu thư, bây giờ ngài bỏ đi như vậy, chuyện xảy ra với người ở đây đều do ngài gây ra, về sau này trong lòng Hà tiên sinh sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như người phụ nữ này bị chết thật, chẳng phải ngài sẽ phải ra tòa vì tội giết người hay sao? Cho dù nhà họ Đỗ của chúng ta không sợ ai, nhưng nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, thanh danh của nhà chúng ta cũng không khỏi bị những lời đàm tiếu không hay…”


Đỗ Phương Phương dần dần tỉnh táo lại, oán hận cắn răng nói: “Con tiện nhân này! Cô ta vốn có chủ tâm không muốn cho tôi được sống yên ổn mà! Còn không mau đi lại đó nhìn xem người đã chết hay chưa!”


Người đàn ông kia thở phào một hơi, khoát tay ý bảo người ở bên cạnh đi đến chỗ Tương Tư đang nằm để xem xét, còn bản thân mình tiến lên một bước hạ giọng khẽ nói với Phương Phương: “Tiểu thư, theo ý của tôi, đây chính là một thời cơ rất tốt, chuyện đã xảy ra như vậy, tất cả những người hầu ở trong ngôi nhà này đều sợ phải chịu trách nhiệm, không bằng ngài…”


Anh ta ghé sát

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chị ơi anh yêu em

Chủ nhân, xin ngài đừng có chọc tôi

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ

Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, ngày tôi đi lấy chồng anh vẫn gọi điện nói những lời này khiến tôi chết sững