Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đời người bình thản (xem 5205)

Đời người bình thản

ột nụ cười, tinh thần thoải mái, tràn đầy tự tin đi vào trong sân trường.


Diệp Thiên Nhiên yên lặng nhìn bóng lưng cô biến mất trong tầm mắt mới quay người đi vào trong xe: “Chú Mạnh, dì Lý bận việc có thể về trước đi,việc ở đây cứ giao cho cháu.”


Mạnh Ngọc Cương không yên tâm nhìn chằm chằm cổng trường: “Như vậy không được đâu, cháu còn phải chăm sóc tiểu Vũ nữa.” Ông cùng Giang Hải Thiên đã thống nhất, buổi sáng ông chờ ở đây, buổi chiều Giang Thiên Vũ sẽ qua thay ông.”


“Đằng nào cũng vậy, cháu sẽ chăm sóc tốt tiểu Yên.” Diệp Thiên Nhiên biết công việc của mọi người rất bận nên chủ động đề nghị nhận nhiệm vụ: “Khi nào thi xong, cháu sẽ đưa em về nhà an toàn.”


Lý Thiến rất tin tưởng Diệp Thiên Nhiên, cảm thấy anh làm việc vô cùng đáng tin: “Vậy thì làm phiền cháu, buổi tối ở lại ăn cơm cùng gia đình nhé.”


“Vâng, dì Lý.” Diệp Thiên Nhiên đồng ý, anh không coi mình là người ngoài.


Thấy bà xã nói vậy, Mạnh Ngọc Cương cũng đồng ý. Hai người giao xe để lại cho Diệp Thiên Nhiên liền vội vàng đến nơi làm việc.


Diệp Thiên Nhiên im lặng ngồi chờ trên xe, nhìn chằm chằm vào cổng trường, trong lòng rất lo lắng. Ngoài miệng nói tự tin nhưng trong tâm lại luôn lo lắng chẳng may hai người xảy ra vấn đề gì, dù sao trường thi cũng như chiến trường, chỉ cần không cẩn thận sẽ thất bại thảm hại. Anh hy vọng sẽ không phải nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, thất vọng của hai người.


Từng đợt học sinh nối đuôi nhau đi ra, đôi mắt Diệp Thiên Nhiên mở to để tìm kiếm, anh chỉ sợ bỏ qua bóng dáng của hai người.


Rốt cuộc bóng một người quen thuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh mở cửa xe gọi to: “Tiểu Yên, ở đây.”


Mạnh Yên như một làn khói chạy đến chui vào trong xe, một luồng gió mát lạnh lan tỏa, đúng là nơi nào có điều hòa là nơi đó tuyệt nhất. Bên ngoài quá nóng, loại thời tiết nóng nực này khiến khắp người toát mồ hôi mà trí óc còn phải vận động tối đa, đối với từng thí sinh dự thi mà nói đây là một thử thách không hề đơn giản: “Cha mẹ em về rồi sao?”


Diệp Thiên Nhiên nhìn kỹ sắc mặt cô, dường như rất bình tĩnh: “Hai người bận công việc nên anh thay chú dì ở lại chăm sóc em.” Bài thi chắc cũng không tệ lắm, bằng không sẽ không bình tĩnh như vậy.


Mạnh Yên thở dài một hơi: “Tiểu Vũ còn chưa đi ra sao?” Cũng không biết cậu ấy làm bài thế nào?


“Vẫn chưa thấy, chờ cậu ấy ra chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Ăn trước một ít lót dạ nhé, em muốn ăn cái gì? Có bánh quy, bánh ngọt và táo.” Còn có dầu gió, thuốc, nước suối, mẹ Mạnh thật chu đáo, cái gì cũng chuẩn bị.


“Em không thấy đói.” Lúc này, Mạnh Yên không có hứng thú nghĩ đến đồ ăn, trí óc phải vận động nhiều cũng thật mệt mỏi.


Diệp Thiên Nhiên mở nắp chai nước: “Vậy em uống nước đi.”


Mạnh Yên nhận chai nước uống mấy ngụm thì thấy Giang Vũ ra đến nơi, Diệp Thiên Nhiên gọi cậu lên xe, sau đó dẫn hai người đi ăn cơm.


Giang Vũ nhận quả táo do Mạnh Yên đưa cho, vừa ăn vừa nói: “Cuộc thi lần này ra đề thật quá gian xảo, thiếu chút nữa em làm sai, tiểu Yên, cậu làm bài như thế nào?”


Mạnh Yên ngửa mặt lên suy nghĩ trong giây lát: “Không biết nữa, dù sao mình cũng làm hết không bỏ câu nào.”


Giang Vũ liếc mắt: “Cậu thật là, làm bài thi mà cậu còn có thể như vậy. Đúng rồi, cách giải bài thi cậu làm thế nào?”


Hai người chụm đầu vào cùng nhau thảo luận đề thi vừa xong, thỉnh thoảng tranh luận mấy câu. Đến khách sạn rồi mà vẫn chưa có dừng lại.


Tại bãi đỗ, Diệp Thiên Nhiên dừng xe quay đầu cười nói: “Được rồi, đã thi xong rồi không cần phải nghĩ lại làm gì, ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, chiều lại tiếp tục thi.” Trên đường đi anh nghe hai người thảo luận có thể thấy kết quả bài thi cũng khá tốt. Nhiều câu hỏi trả lời đáp án rất tốt, chỉ có mấy câu vẫn bị thiếu sót.


Giang Vũ và Mạnh Yên cùng nhau bật cười. Đúng vậy, thi cũng đã thi xong còn tranh luận cái gì chứ. Bất kể ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, quan trọng là buổi thi chiều này kìa.


Khách sạn này nổi tiếng về văn minh sạch sẽ, trước đây Diệp Thiên Nhiên có lần đã đến đây cùng bạn bè, về đến phòng, ba người gọi một vài món đơn giản cùng nhau ăn cơm. Miệng nhai cơm nhưng không thấy ngon, tùy tiện ăn vài miếng lấp đầy bụng là được rồi.


Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiên Nhiên để cho hai người ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, còn anh thì chạy trước chạy sau chăm sóc hai người, lúc thì đưa đồ ăn tráng miệng, lúc đưa nước uống, sau lại chạy qua cầm điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ, rồi cầm đến cho hai người tấm chăn mỏng …


Mạnh Yên kéo tay anh lại: “Anh lại đậy ngồi, đừng đi lại nhiều như vậy, ngồi xuống nghỉ cùng chúng em đã.” Nhìn anh tỉ mỉ, chăm sóc cẩn thận như vậy, khiến trong lòng cô cảm thấy mềm mại lạ thường.


Diệp Thiên Nhiên thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, giơ cánh tay nhìn đồng hồ: “Muốn ngủ một lúc không? Vẫn còn đủ thời gian.”


Mạnh Yên lắc đầu: “Không, thời điểm này làm sao em có thể ngủ được chứ?” Thi tốt nghiệp trung học, buổi trưa có thể ngủ được sao?


Kết quả một lát sau, cô đã dựa vào ngực của Diệp Thiên Nhiên ngủ say như chết, khóe miệng còn có nước miếng chảy ra.


Diệp Thiên Nhiên ôm Mạnh Yên điều chỉnh lại tư thế, anh muốn cô ngủ thoải mái một chút, hai mắt tràn đầy nhu tình, ngón trỏ đưa lên miệng lau đi vệt nước dính trên đó. Có lẽ cô quá mệt mỏi, ăn uống no đủ liền nhắm mắt ngủ, có thể nghỉ ngơi một chút cũng tốt, buổi chiều còn tập trung tinh thần làm bài thi cho tốt.


Giang Vũ đứng bên cạnh che miệng cười thầm trong bụng, cô bạn này ngủ mà còn chảy nước miếng, thật sự quá khôi hài. Nểu như có máy ảnh trong tay, nhất định phải chụp lại mấy tấm để lưu làm kỷ niệm. Hết cách rồi, ai bảo bình thường Mạnh Yên luôn cho người khác có cảm giác cô rất mạnh mẽ chứ.


Diệp Thiên Nhiên ngẩng đầu trừng mắt liếc Giang Vũ một cái, miệng mấp máy yêu cầu yên lặng đi ra ngoài, không để cô bị giật mình thức dậy.


Giang Vũ không nhịn được liền chạy đi tìm một chỗ khác vắng vẻ cười to một trận.


Trong phòng chỉ còn lại hai người, Diệp Thiên Nhiên ôn nhu nhìn Mạnh Yên ngủ, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cúi đầu hôn trộm một cái lên đôi môi hồng nhỏ xinh của cô. Cơ hội này thật khó mà có được, chỉ những lúc thế này thì cô mới không kiêng dè chút nào để anh ôm vào lòng. Bình thường muốn hôn cô đã rất khó khăn, nhân cơ hội này phải hôn thêm mấy cái mới được. Chỉ là không biết sau khi tỉnh lại cô sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Là xấu hổ hay tức giận?


Bất quá những điều anh đoán đều sai, một lúc sau Mạnh Yên mở mắt phát hiện bản thân cô đang dựa trên ngực anh mà ngủ, cô choáng váng ba giây, đứng dậy nhìn đồng hồ, trên mặt không có chút biểu tình nào mở miệng: “Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Trong lòng cô thấy xấu hổ không chịu nổi, sao cô lại có thể làm ra chuyện mất mặt thế này chứ? Ngoài miệng thì vẫn nói phải luôn giữ khoảng cách, nhưng thực tế lại …


Trong thâm tâm Diệp Thiên Nhiên chỉ có thể thở dài, muốn cô tha thứ cho anh, sợ rằng cần phải trải qua mộ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương