Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đời người bình thản (xem 5206)

Đời người bình thản

ý Thiến cũng buông xuống tất cả mọi chuyện chăm sóc cho con gái nhỏ một ngày ba bữa, nhưng mà Mạnh Yên cũng không cần bà vây quanh cô suốt ngày, trong nhà vốn là có một thím chuyên nấu ăn. Hơn nữa chỉ cần Lý Thiến ở nhà, điện thoại trong nhà liền vang lên không ngừng, tất cả đều là tìm cô. Mạnh Yên sẽ khuyên mẹ cô trở lại cương vị công tác, cũng đem lại sự thanh tĩnh trả lại cho mình.


Nhà xưởng đã sớm được Lý Thiến xây dựng xong, phân xưởng sáng sủa, phòng làm việc rộng rãi, được trám xi măng bằng phẳng, hai bên đường là thực vật xanh um, tất cả đều rất có khí thế. Có nhà máy của mình ở phía sau, Lý Thiến như hổ thêm cánh, sự nghiệp nâng cao một bước. Chất lượng do mình kiểm định, quả nhiên an tâm không ít. Lại thêm ở trong nội thành mở hai cửa tiệm mới, buôn bán cũng rất phát đạt. Như vậy càng thêm vội vàng đến chân không chạm đất, bà mời dì Điền là đồng nghiệp trước kia đến giúp đỡ, tính tình dì Điền vô cùng thẳng thắn, làm việc lại có thứ tự, hằng ngày trông nom nhà xưởng mới xây còn làm được. Mẹ Phương Phương cùng Lý Mai quản lý mấy nhà trọ. Lý Thiến quản lý hết tất cả, an bày như vậy, tiết kiệm không ít tâm tư của bà.


Chẳng qua là lúc điền nguyện vọng, nguyện vọng thứ nhất mà Mạnh Yên chọn vốn là Đại học Chính trị và Pháp luật khoa Pháp luật, đây là trường học nổi danh nhất ở trong nước, xét điểm rất cao, nhưng lấy thành tích hiện tại của Mạnh Yên đã từng thi qua có thể được chọn.


Tất cả mọi người sau khi biết cũng thật kinh ngạc, đặc biệt là Diệp Thiên Nhiên, anh nhớ là cô đã từng kiên định nói cho anh biết, muốn thi vào trường Đại học Sư phạm.


Diệp Thiên Nhiên chọn một cơ hội tốt hỏi cô: “Tiểu Yên, tại sao muốn thi vào trường này?”


Mạnh Yên để sách trong tay xuống bàn: “Trường học này không tốt sao?”


“Không phải là không tốt.” Diệp Thiên Nhiên quét mắt đến quyển sách, là luật dân sự. “Chỉ là quá đột ngột, anh chỉ muốn biết vì sao thôi?” Lúc nào thì cô nhóc này cảm thấy hứng thú với pháp luật? Còn xem quyển sách này như để giải trí, cô đối với thành tích của mình rất có lòng tin.


“Thật ra thì em không có thay đổi ý định, em còn muốn làm một giáo viên.” Mạnh Yên nhấn bốn huyệt vị ở mắt, đọc sách thời gian dài, mắt chua xót không chịu được. Cô cũng không muốn mắt bị cận thị, đối với cuộc sống sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. “Chỉ cần em đủ ưu tú, vẫn có thể giữ lại giảng dạy ở trường. Cũng có thể lựa chọn đến những trường học khác.” Ý định ban đầu của cô cũng không thay đổi, như vậy thì trường học nào cũng không quan trọng.


Diệp Thiên Nhiên đi tới giúp cô xoa bóp huyệt Thái Dương: “Nói thì nói như thế, nhưng dù sao cũng hơn Đại học Sư phạm tỷ lệ thấp hơn nhiều, em. . . . . .” Cô nhóc này thiệt là, lòng tự tin tràn đầy. Nhưng mà anh thích Mạnh Yên tự tin như vậy, thần thái sáng ngời.


Mạnh Yên kéo tay của anh xuống, không biết vô ý hay cố tình xoay người tránh ra, ngồi vào trên ghế sa lon nhàn nhạt mở miệng: “Em rất tin tưởng năng lực của mình.”


Diệp Thiên Nhiên có chút mất mác nhìn chằm chằm tay của mình, trong lòng khổ sở, nhưng vẫn là mỉm cười nói: “Được rồi, em muốn thi liền thi đi, bất luận như thế nào, anh đều ở bên cạnh em.” Đã lâu rồi anh và Mạnh Yên không có thân thiết, đừng nói đến hôn, chỉ cần tiếp xúc thân thể, cô sẽ né tránh anh. Cô còn không chịu tha thứ cho anh, cô nhóc này càng lớn là càng khó dây dưa rồi, ban đầu để cho anh đợi nhiều năm như vậy, lần này lại muốn cho anh chờ thêm mấy năm nữa? Anh thật sự biết sai rồi, cũng thành tâm thành ý sửa sai, cô không thể tha thứ cho anh sớm một chút sao? Quá trình khá dài này đối với anh mà nói là một loại đau khổ. Nhưng đây là việc anh nên chịu, anh sẽ không nói một câu oán hận.


Đôi môi Mạnh Yên giật giật, lại không nói chuyện. Trong lòng vô cùng phức tạp, hơn một năm nay, anh luôn yên lặng dùng hành động biểu đạt quyết tâm của mình. Trong lòng cô cũng cảm động, nhưng tạm thời vẫn chưa muốn tha thứ anh. (#Mèo: mới đây đã một năm rồi *nhìn xa xăm*)


Diệp Thiên Nhiên sửa sang xong tâm tình của mình, lại gần cười nói: “Có mệt hay không? Theo anh đi ra ngoài ăn bữa cơm đi.” Đã đến buổi trưa, chỉ cần đi cùng với cô, thời gian lúc này trôi qua thật nhanh.


Anh biết tình huống ở nhà họ Mạnh, bởi vì chủ nhật nên dì sẽ nghỉ ngơi, cho nên trong nhà không ai nấu cơm cho cô ăn.


Mạnh Yên lắc đầu: “Không cần, trong nhà có thức ăn.” Bên ngoài nóng quá, ai muốn đi ra ngoài? Còn không bằng ở trong nhà mở máy điều hòa không khí. Vả lại buổi sáng mẹ cô đi ra ngoài, về làm đồ ăn cho cô trong cả ngày, đều đặt ở trong tủ lạnh. Nếu như không ăn hết, đến mai sẽ bị hư. Đây chính là Lý Thiến đặc biệt làm cho cô, chính là phúc lợi hằng tuần. Thím giúp việc nấu ăn cũng không tệ, nhưng làm sao có thể so với bữa ăn tình yêu của mẹ đây!


Diệp Thiên Nhiên cũng không miễn cưỡng cô: “Vậy anh sẽ đi hâm nóng lại, chúng ta ăn chung.” Cứ như vậy cũng được, đồ ăn bên ngoài nhất định không vệ sinh, thời tiết này làm thức ăn dễ dàng bị hư, anh cũng không hy vọng cô ăn vào bị đau bụng, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Lúc này cô không thể xảy ra vấn đề gì.


Anh chủ động đến tủ lạnh lấy mấy món ăn ra đĩa, đến nhà bếp mở bếp gas hâm nóng. Quá trình này vô cùng quen thuộc, đối với từng nơi ở nhà họ Mạnh anh đều thuộc lòng bàn tay, cũng như rất rõ ràng thói quen của mỗi người nhà họ Mạnh.


Mạnh Yên ngơ ngác ngồi ở ghế sa lon thì nhìn dáng vẻ anh cuốn tay áo đang làm việc trong nhà bếp, trong lòng chua xót vô cùng, hốc mắt nóng lên. Có nên tha thứ cho anh hay không?



“Chú Mạnh, dì Lý.” Diệp Thiên Nhiên vừa gọi to vừa chạy đến. Tối hôm qua, anh ngủ lại ở Giang gia, trời vừa sáng chủ động đề xuất sẽ đưa Giang Vũ đi thi, ông bà Giang Vũ không có đi cùng, có lẽ do đã lớn tuổi nên chỉ chờ ở nhà, Giang Thiên Hải lại rất bận, căn bản không có thời gian rảnh rỗi.


Ba Mạnh ngồi trong xe ngó đầu ra tìm, mãi mới nhìn thấy Diệp Thiên Nhiên đang chen chúc trong đám đông chạy đến.


Mạnh Ngọc Cương nhìn vẻ mặt có chút nhếch nhác của anh: “Thiên Nhiên cũng đến, tiểu Vũ đâu?”


“Cậu ấy đã vào trong rồi.” Diệp Thiên Nhiên nhìn gia đình ba người tính toán: “Chú Mạnh, để cháu giúp đưa em vào trường, Bên ngoài khá nóng nực, tốt nhất cô chú nên ở lại trong xe.”


Mạnh Yên cúi đầu kiểm tra lại đồ cần dùng trong cuộc thi, thấy không thiếu sót gì liền mở cửa xe bước xuống: “Cha mẹ, hai người về trước đi, con có thể tự lo được.” Cô biết cha mẹ rất bận rộn, hôm nay đã tận lực thu xếp để cùng nhau đưa cô đến trường, thật ra cô cũng không cần cha mẹ phải đưa đi, tự bản thân cô cũng có thể đối phó được.


Ba Mạnh, mẹ Mạnh không yên lòng, dặn dò mấy câu rồi mới để Mạnh Yên đi.


Diệp Thiên Nhiên hộ tống Manh Yên đến tận cổng trường, sờ đầu của cô: “Đừng quá lo lắng, phải tin tưởng vào bản thân, em là người giỏi nhất.”


“Vâng.” Mạnh Yên nhìn ánh mắt khích lệ an ủi của anh, khóe miệng nở m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

Ly dị sau hai tháng đám cưới vì cô vợ ‘quái chiêu’

Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

Hành trình cưa đổ nữ game thủ

Ôsin nổi loạn