Nhưng lúc này đây, tuyệt đối không thể để cô ấy rơi vào tình trạng bi thảm như vậy. Mạnh Yên nghiêm túc thề trong lòng. Cái gì có thể không có, chỉ là không thể không có tiền, tối thiểu phải có tiền phòng thân, Phương Phương không cần tìm người dựa vào, rồi lại kết hôn sớm với người khác. Đúng, cứ làm như thế, phải dẫn dắt cô ấy đi theo con đường này.
Mấy ngày nay, Mạnh Yên đã sớm thăm dò tình hình ở chỗ dì Ngô, đừng nhìn bà chỉ là quản lý kho hàng, nhưng bà lại là một trong những người quản đốc đứng đầu của xưởng may, người có quyền lực lớn nhất cũng có thể xem như người nhà.
Dì Ngô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy [lamlam'> Lý Thiến, khen ngợi hai mẹ con không thôi. Lý Thiến ngoài miệng cũng rất khiêm tốn nhưng cũng đắc ý trong lòng. Hai người nói chuyện qua lại rất hợp ý.
Nói hồi lâu, Lý Thiến mới nói vào chủ đề chính, đó là muốn xem đồng phục thứ phẩm tồn kho. Bình thường quần áo dư cũng có, nhưng không nhiều. Có chuyện công nhân làm ra thứ phẩm thì lại dư khá nhiều.
Dì Ngô rất kinh ngạc, “Em Lý, cái này có gì đẹp chứ, không ai muốn nên đều vứt ở trong kho hàng.”
“Em muốn tìm một ít để sửa đổi cho con gái mặc.” Lý Thiến có chút ngượng ngùng cúi đầu, người thành thật mà nói dối thì mặt còn đỏ hơn.
Dì Ngô vừa nghe vỗ đùi cười nói, “Em gái, em thật là khéo. Được, chị dắt hai người đi xem, chọn vài thứ không thu tiền của em.”
“Cám ơn chị.” Lý Thiến thấy thuận lợi như vậy, trong lòng rất vui mừng.
Dì Ngô dẫn hai người vào sâu trong kho hàng, vừa thấy, wow, rất nhiều hàng tồn kho, đều ném ngổn ngang ở trong góc, nhìn qua giống như đống rác.
Mạnh Yên tiện tay cầm lấy vài món, nhìn nhìn sờ sờ chất liệu vải, mắt sáng lên, những thứ này có chất liệu không tệ, có cả chỗ bị tróc, có chỗ bị rách.
Lý Thiến nhìn con gái, thấy cô tràn trề hứng thú vừa chọn vừa kiểm tra, lập tức chọn lấy hai mươi ba món rồi đi ra ngoài.
“Những thứ này con cũng muốn?”
“Đúng, mẹ, mẹ mau nói với dì Ngô, chúng ta sẽ đưa tiền cho xưởng.” Mạnh Yên hết sức phấn khởi gật đầu, những thứ này trong mắt cô đều là đồ tốt.
Lý Thiến đành gật đầu, xoay người nói chuyện với dì Ngô. Dì Ngô vừa nghe, nhanh chóng đồng ý, cũng không cần tự mình đi nói với quản đốc của xưởng may. Những hàng này bán không được, để trong này còn chiếm chỗ, nhìn còn khiến cho người ta phiền lòng. Thêm một thời gian nữa thì vật liệu may mặc cũng bị nấm mốc làm hư hết.
Cuối cùng lấy cùng một giá tiền bán cho mẹ con Lý Thiến, ước chừng lấy bốn mươi bộ. Trước khi đi dì Ngô còn nhiệt tình đóng gói lại để sau yên xe đạp giúp mẹ con cô, “Em gái, xung quanh em nếu có người nào muốn mua thì giới thiệu tới đây, bọn chị thanh lý hàng tồn kho cũng tốt.”
Lý Thiến đồng ý, liên tục tạm biệt rồi đặt con gái trên yên xe rồi đạp về nhà.
Về đến nhà, bỏ đồ vào trong phòng, Lý Thiến nhìn một đống quần áo có chút lo lắng, “Lấy nhiều như vậy có ích lợi gì?”
Mạnh Yên cũng không nói nhiều, cầm lấy một bộ quần áo nhìn mấy lần, ở ngực trái có một vết rách nhỏ như ngón tay. Cô cầm kéo cắt hết quần áo cũ trong nhà không mặc nữa thành hình tròn, tiếp tục may từng nút áo ở giữa trở thành hình dáng một bông hoa nhỏ xinh xắn, sau đó dán đóa hoa này lên vết rách nhỏ lúc nãy. Vốn quần áo bình thường không có gì lạ lập tức nhìn có phong cách đẹp hơn.
Người phụ nữ kia nghe Mạnh Yên nói đến đầu óc rối mù, một hơi chọn ba bộ, cò kè mặc cả bán được 60 đồng. Mọi người đứng bên cạnh nhìn nhìn rồi xông tới lựa chọn, có người thích náo nhiệt chen chúc vào. Lúc mới bắt đầu không có người tiến lên xem, nay thấy người khác chọn, mọi người chen vào nhìn, vừa thấy, a, quần áo này rất có phong cách thời thượng, làm cho người ta cũng muốn mua.
Hiện nay là thời đại cải cách mở cửa, mọi người đều cảm thấy hứng thú với những thứ mới mẻ, chị em phụ nữ thì bắt đầu thích ăn diện cho bản thân, thích quần áo kiểu mới nhất.
Trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt, càng về sau, có người sợ bị người khác lấy hết đồ, vội vàng chọn cách không trả giá, thanh toán nhanh rồi đi. Song, Lý Thiến ra giá quần áo không đắt, một bộ đồ 25 đồng.
Mới hơn một giờ, những bộ quần áo dư lại cũng đã bán sách, có người mua không được thất vọng chỉ vào bộ quần áo Lý Thiến mặc trên người đòi mua.
Trong lòng Lý Thiến rất muốn bán cho người đó, nhưng đang mùa hè lại mặc rất mỏng, làm sao có thể cởi ra. Đành phải nói, “Tuần sau mọi người đến, lúc đó sẽ càng có nhiều đồ đẹp hơn.”
Lý Thiến được con gái thuyết phục định thử một lần, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, không cần con gái khuyên nữa. Bà chủ động quyết định nghỉ ngơi rồi bán lại sau.
Lúc này mấy người kia mới thỏa mãn rời đi, trước khi đi còn nhắc lại phải nhớ giữ lời.
Lý Thiến cẩn thận ôm ví tiền, giống như mang theo lựu đạn, vừa hưng phấn vừa khẩn trương dẫn con gái về.
Về đến nhà, đóng cửa lại, ngồi trong phòng đếm tiền. Đếm hồi lâu, tay run run, tổng số tiền cộng lại có 815 đồng, điều này khiến bà hưng phấn đến mức nói không nên lời.
Một tháng tiền lương của bà cũng chỉ có 200 đồng, không ngờ hôm nay chỉ có mấy giờ buôn bán lời được 815 đồng. Không đúng, trừ tiền vốn còn có hơn 700 đồng. Trời ạ, phát tài.
“Tiểu Yên, cái này quá tốt buôn bán lời.” Bà vui vẻ ôm nữ nhi nói năng lộn xộn.
Mạnh Yên bình tĩnh nhìn tiền trên giường, “Mẹ, đây mới chỉ là bắt đầu, không cần vui vẻ như vậy, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều .”
“Đúng vậy đúng vậy, đây chỉ mới là bắt đầu, ha ha.”
Nhìn mẹ cười tươi như hoa, trong lòng [lam.lam.dj3nd4nl3qujd0n'> Mạnh Yên cũng vui vẻ vô cùng. Muốn thoát khỏi nghèo khó làm giàu còn phải dựa vào người lớn, mẹ đã nghĩ thông suốt về sau có thể bắt đầu kiếm tiền.
Giống như hôm nay bày bán trên vỉa hè, nếu như một cô bé 10 tuổi đi bán, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Dù cho an ninh tốt cũng khó chống lại người có lòng tham.
Việc này như trái bom bùng nổ, bà nội ở trong bệnh viện ồn ào, cái gì không biết đẻ trứng gà, nhà họ Mạnh không thể nhận loại vợ không biết sinh con… Nói cực kỳ khó nghe, khiến tất cả mọi người ở chỗ này cũng nhìn bọn họ chằm chằm.
Mạnh Ngọc Cương vừa bối rối vừa kéo mẹ của ông, nhưng mẹ của ông vạm vỡ không phải dễ kéo. Càng nói càng dùng sức, càng nói càng khó nghe, cuối cùng ầm ĩ cả bệnh viện khiến mọi người chạy đến xem náo nhiệt.
Mạnh Yên vẫn ở bên cạnh mẹ, từng câu từng chữ bà nội nói đều lọt vào tai. Cô cắn môi dưới chảy máu, dì Lý Mai kéo tay cô, nhìn cô lắc đầu.
Nhìn Lý Thiến đang hôn mê, Mạnh Yên chảy nước mắt, mẹ của cô gặp chuyện lớn như vậy, nhưng còn bị chà đạp trong tình trạng này. Thật sự nhẫn nhịn không được, hung hăng hất tay của dì ra, cầm một cái chén xông ra ngoài.
Mạnh Yên ném chén thủy tinh xuống đất, âm thanh dữ dội khiến mọi người chú ý, “Bà