Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đời người bình thản (xem 4969)

Đời người bình thản

ô ta có vấn đề?


Nghe nói nhà Tưởng Thi Vũ rất giàu, ba cô ta là thôn trưởng, có tiền có quyền. Giáo viên trường học và bạn học cũng nể cô ta, cho nên ở trong trường cô ta dương dương tự đắc vô cùng.


“Còn không phải do lần trước giáo viên chủ nhiệm dán bài văn của cậu chứ không có dán bài của cậu ta, cậu ta ghen tị.” Lâm Phương Phương biết rõ nội tình, trong lòng có chút bất an.


“Không được người đố kỵ là kẻ tầm thường, chứng minh tớ không phải là kẻ tầm thường. Cũng được, cứ để cho cậu ta ghen tị với mình.” Trong lòng Mạnh Yên lập tức trở nên vui vẻ, không để ý nữa cầm sách. Mùi vị ghen tị này tuy khó chịu, nhưng cứ để cô nàng này hưởng thụ nhiều một chút, ai bảo số mệnh cô tốt như vậy.


Lâm Phương Phương thấy bộ dạng không để tâm của cô, im lặng chăm chú nhìn cô.



Mạnh Yên không nói thêm lời nào, cầm lấy chén xoay người đến nhà bác cả cách vách. Nhà bác cả với nhà cô nối liền, dùng chung một đường hẻm. Nhưng nói ra có thể không tin, Mạnh Yên đi đến nhà bác cả nhầm mấy lần có thể đếm được, bình thường đều là Lý Thiến mang đồ ăn cho bà nội. Từ trước đến nay không hề có chuyện sang chơi.


Có lẽ người lớn không biết lòng của trẻ con là nhạy cảm nhất, người khác có yêu thương nó hay không, con nít là người biết rõ nhất. Nhà bác cả không hoan nghênh cô, cô cũng không thích đến nhà bọn họ. Bộ dạng cao cao tại thượng của những người ở nhà bác cả đều để lại ấn tượng thật sâu với cô.


Nhà bác cả có 2 đứa con, chị Mạnh Tuệ là con gái lớn, nhưng mà chị ấy là ngoại lệ, bà nội rất thương chị. Chỉ vì chị lớn lên rất giống ông nội, đặc biệt là cặp mắt kia, chỉ cần người nhà họ Mạnh nhìn thấy đều phải kinh thán.


Anh trai Mạnh Quân là bảo bối trong lòng của tất cả mọi người, bà nội ngậm trong miệng sợ tan, bồng trên tay sợ té. Bác gái cưng chiều hắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã 11 tuổi còn mặc quần áo giúp hắn.


“Bà nội, bác cả, bác gái, anh, chị.” Mạnh Yên bước vào phòng, người nhà bác cả cũng vây quanh một chỗ ăn cơm, cô quét mắt nhìn trên bàn, một đĩa cá rán, một đĩa đậu cô-ve xào, một tô canh cải bẹ thịt băm.


“Đây là mẹ làm bảo con đưa cho bà nội ăn.”


“Chỉ có vậy?” Bà nội ngó chừng trong chén thịt, khóe miệng hếch lên.


“Bà nội, con muốn ăn.” Mạnh Quân lớn tiếng nói, thơm quá.


“Được được, Quân Quân nhà chúng ta muốn ăn, bà nội cho con hết.” Bà nội đẩy cái chén đến trước mặt cháu trai mập mạp, gặp một miếng đút tới miệng hắn.


Sắc mặt Mạnh Yên không thay đổi, nhưng đã siết chặt quả đấm trong tay áo, “Nhà chúng ta cũng chỉ có như vậy.” Mẹ ôi, một cân thịt bà cho rằng bao nhiêu? Lại còn chê ít.


Bà nội cũng không thèm để ý cô, cho dù cô ngẩn người đứng ở góc bàn.


Trong mắt Mạnh Yên mơ hồ có nước mắt, những thứ ẩn sâu trong lòng lần lượt lật ra ngoài, đâm vào trong lòng cô đau nhói. Móng tay bấm vào lòng bàn tay thấy đau, gượng cười, “Bác gái, con không muốn cầm cái chén này về.”


Quý Tú Mai thản nhiên nhìn cô, “Trước làm ra vẻ, nhà chúng tôi sẽ không coi trọng cái chén này.” Giọng nói vừa cao ngạo vừa khinh miệt vô cùng.


“Vậy cũng được, đến lúc đó để cho ba con mang về cũng được.” Mạnh Yên vẫn cười, xoay người rời đi. Đi ra khỏi nhà bác cả, nước mắt ẩn giấu cuối cùng cũng rơi xuống.


Một ngày nào đó, tôi sẽ cho mấy con chó các người phải cúi đầu, cho các người không còn kiêu ngạo nữa, Mạnh Yên tức giận lau nước mắt, vào giờ khắc này vô cùng kiên định hạ quyết tâm.



Rầu rĩ không vui vài ngày, Mạnh Yên đột nhiên nghĩ thông suốt, về sau sẽ có cơ hội, những thứ rối rắm trong đầu biến mất, tình hình phát triển kinh tế mười tám năm sau như thế nào đều nằm trong đầu cô, tùy tiện tìm một cơ hội cũng có thể phát tài.


Thu lại tất cả suy nghĩ, cô bắt đầu chăm chỉ học tập, một tháng nữa sẽ đến kỳ thi cuối kỳ, cô muốn thi tốt để có thành tích cho cha mẹ nở mày nở mặt. Lúc rảnh rỗi, người trong thôn thích tụ họp một chỗ bàn về con cái nhà mình, thường thích so sánh thành tích học tập nhất. Thật ra điều này không khó đối với cô, dù sao tiểu học rất đơn giản, chẳng qua cô muốn dành thời gian giúp Phương Phương học bổ túc.


Một tháng nữa trôi qua, tâm tình Mạnh Yên thoải mái đi ra từ trong trường. Trong một tháng này cũng khiến cô nghĩ ra không ít ý tưởng thừa dịp hè này có thể thực hiện.


Buổi tối ăn cơm xong, cô xin phép ba mẹ đi tìm Phương Phương.


Phương Phương ở nhà một mình thấy cô đến rất vui mừng, vội vàng kéo tay cô ngồi xuống. Lại vào phòng bếp lấy dưa hấu ra lqd rửa sạch, “Cậu thi thế nào rồi? Tớ thấy cậu rất nhẹ nhàng.” Phương Phương biết cô thích ăn như thế nào, bổ dưa hấu ra làm đôi rồi mỗi người một nửa.


“Cũng được, còn cậu?” Mạnh Yên đang cầm dưa hấu, dùng cái muỗng khoét ruột đỏ lòm, ừ, vừa ngọt lại nhiều nước, ăn ngon thật.


“Tớ chỉ muốn đạt yêu cầu là được rồi, nếu thi không đạt mẹ tớ sẽ đánh tớ.” Lâm Phương Phương ra vẻ bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái, nhẹ nhàng kéo tóc của cô, “Sao tớ lại không thể thông minh giống như cậu vậy?”


Thành tích học tập của Lâm Phương Phương không tốt, đều phải dựa vào học bù với Mạnh Yên mới có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu. Nhưng tính tình Lâm Phương Phương vui vẻ hào phóng, đối lập rõ ràng với Mạnh Yên hướng nội không nói nhiều. Hai người đều có ưu và khuyết điểm, chẳng qua tình cảm hai người rất tốt, cũng không ghen tị với đối phương, khi đi ra ngoài người khác còn tưởng là chị em ruột.


Mạnh Yên cũng không tỏ ra yếu kém kéo tóc cô, ngoài miệng lại an ủi nói, “cậu biết cách giao tiếp với người khác, trong thôn mọi người nói tính tình cậu rât tốt, vừa biết điều vừa hiểu chuyện còn có thể giúp mẹ làm việc nhà.” Trong lòng cô cũng cho rằng như thế, dù sao một đứa trẻ mới 10 tuổi đã biết làm rất nhiều việc nhà rồi, chính cô còn không làm được việc này.


Nghe Mạnh Yên khen ngợi cô như vậy, cô có chút ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt vui mừng híp lại.


“Mẹ cậu đâu?” Mạnh Yên ăn xong dưa hấu rồi rửa tay, nhìn quét qua 1 vòng trong phòng, trời đã trễ thế này, sao mẹ Lâm vẫn còn chưa về nhà?



“Tiểu Yên, Phương Phương, sao các em lại đến đây ?” Ngô Tiểu Lệ tò mò hỏi, các cô kém nhau tới mấy tuổi, bình thường cũng không chơi đùa với nhau.


“Chị Tiểu Lệ, chúng em có chút việc muốn tìm chị.” Lâm Phương Phương cười tủm tỉm nói.


“Vậy đến phòng chị đi.” Vẻ mặt Ngô Tiểu Lệ vui vẻ nhiệt tình tiếp đón, tuy rằng không chơi đùa cùng nhau, nhưng thấy các [lamlamlqd'> cô lớn lên, lại là người đồng hương tự nhiên sẽ có tình cảm.


Hai cô bé thấy phòng của cô, rất hâm mộ, bên cạnh giường lớn kiểu dáng Tây phương còn có bàn học tinh xảo, bên cạnh bàn còn có giá sách nhỏ.


“Chị Tiểu Lệ, phòng của chị đẹp quá.” Giường ngủ của các cô chỉ là một tấm ván gỗ còn có thể làm bàn cơm.


Nhà họ Ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017

Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp

Xem tử vi ngày 02/04/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo