“Con…” Mạnh Ngọc Cương khó xử nhíu mày, nhìn mẹ nghiêm mặt tức giận, lại nhìn con gái ủy khuất, bực bội trong lòng.
Bỗng nhiên một bàn tay hướng về phía mặt Mạnh Yên rơi xuống, dựa vào cái gì mà đánh một cái rồi muốn đánh lần nữa, bị nghiện sao? Muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ đánh. Các người nghĩ cô là bùn đất không biết tức giận sao ?
Nhưng ai biết, bà… Bà ta không hề làm gì cả, đừng nói chăm sóc Lý Thiến, cả một bữa cơm cho Mạnh Yên cũng không có. Nếu Lâm Phương Phương không khóc sướt mướt tìm đến ông, ông còn không biết vợ con ông bị đối xử như vậy. Nhìn tay Mạnh Yên bị chảy máu, ông chỉ cảm thấy mình là thằng ngốc nhất thiên hạ.
“Không phải, em trai, chị không có khinh thường em.” Cô hai lôi kéo quần áo ông giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn bà không nghĩ ra được câu gì để nói.
“Cô hai, cô cần gì nói dối? Rõ ràng mỗi lần cô nói với con, trời sinh nghèo kiết xác, cả đời cũng không có tương lai.” Mạnh Yên rơi nước mắt tủi thân.
“Mạnh Yên, mày…” Cô hai tức giận, tay muốn che miệng cô.
“Chị hai, chị từng nói vậy?” Mạnh Ngọc Cương ôm con gái vào lòng, sắc mặt càng khó coi.
“Em trai, em hãy nghe chị nói, lời một đứa nhỏ làm sao có thể tin là thật?” Cô cả khéo ăn nói đi ra khuyên can, còn trừng mắt nhìn Mạnh Yên, ý muốn nàng nói chuyện cẩn thận.
“Bởi vì là con nít sẽ không nói dối.” Sắc mặt Mạnh Ngọc Cương trắng bệch, xem ra việc này có vài phần thật sự, chị ông cũng nghĩ như vậy ? Các chị thật sự đối xử với con gái ông như vậy sao ?
“Mạnh Ngọc Cương, đừng nghe nha đầu kia nói lung tung, chị hai rất thương con, sao có thể nói xấu sau lưng con được chứ?” Bà nội thấy tình thế không ổn quay qua nói chuyện giúp con gái.”Khẳng định là nha đầu chết tiệt kia nói dối.” Đến lúc này, bà ta vẫn đổ mọi lỗi lầm lên đầu cô.
Thần sắc ông hoảng hốt, Mạnh Yên vội hỏi, “Vậy cô hai có dám thề trước ông nội?” Không phải cô bất hiếu, chỉ có dùng chiêu này mới có thể kiểm soát. Thề bất cứ điều gì, người trong thôn rất kiêng kị, huống chi là thề trước cha ruột của mình, bà ta có chua ngoa cũng ngàn lần không dám.
Môi bà ta giật giật, không lên tiếng.
Mạnh Ngọc Cương thấy thế đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của con gái, hung tợn trừng mắt nhìn, kéo tay con gái đi.
“Mạnh Ngọc Cương, con làm gì vậy? Mau ăn cơm, con đi đâu vậy?” Bà nội đuổi theo phía sau gọi. Lúc này bà ta còn nhắc đến ăn cơm, ai mà nuốt nổi chứ ?
“Chúng tôi là người nghèo sao dám ngồi ăn với mấy người, mấy người cứ ăn đi.” Mạnh Ngọc Cương tức giận nói. Không hề nhìn các bà mà quay đầu đi. Người khác nói những lời này ông còn có thể nhẫn nhịn, nhưng người nhà của ông mà còn nói vậy, ông thật sự chịu không nổi. Chẳng lẽ người nghèo kém một bậc? Huống chi các bà lại có thái độ với con gái ông như thế, xem thường con của ông chính là xem thường ông.
Bà nội gọi bọn họ hồi lâu, nhưng lần này Mạnh Ngọc Cương thật sự bị tổn thương, không để ý tới, lấy xe đạp ra, ôm con gái lên rồi đạp đi không hề quay đầu lại.
Đến trấn trên, Mạnh Ngọc Cương mua vài cái bánh bao, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, cho con gái hai cái bánh bao, “Ăn đi.”
Mạnh Yên cắn, do dự một lát, “Ba ba, ba không cần khó chịu.” Tuy kết quả cô muốn là thế này nhưng nhìn ông uể oải như vậy, trong lòng cô cũng rất bực bội.
“Tiểu Yên, có phải con cũng xem thường ba?” Mạnh Ngọc Cương nặn ra một nụ cười khổ, “Ba thật sự rất vô dụng, không thể cho con cuộc sống sung sướng, còn để người khác cười nhạo.”
“Ha ha, buôn bán lời, anh tính rồi, trừ tiền mua cá ở nhà ông chủ Tào, anh còn một nửa tiền lời.”
Trong phòng, Mạnh Ngọc Cương cầm một xấp tiền đếm, hưng phấn mặt đỏ lên.
Lý Thiến cũng rất vui mừng, không phải vì kiếm được số tiền này mà vui vì rốt cuộc có thể khiến ông xã phấn chấn lên.
“Vậy ngày mai anh có đi không?”
“Đi, nơi đó mọi người đều có tiền, thích ăn ngon, cũng không giống nông dân chúng ta tiếc rẻ.”
“Vậy việc làm kia của anh thì sao?” Lý Thiến cố ý hỏi. Bà không tin đã có cách kiếm tiền mà ông còn không động tâm ?
Mạnh Ngọc Cương cắn chặt răng, “Từ chức. Nếu về sau làm không tốt thì trở về xin thôn trưởng, cầu xin ông ấy lại cho anh làm lái máy cày.” Cùng lắm thì đưa quà, thôn trưởng là người họ nội, sẽ nể mặt ông.
“Nếu như vậy, nhà chúng ta chuyển đến thị trấn ở đi.” Gương mặt Lý Thiến hớn hở nói ra quyết định của bà.
“Cái gì? Chuyển đi?” Ông còn tính mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài buổi tối trở về.
“Đúng vậy, mấy ngày nay em nghe Tiểu Yên nói, cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút, không thể để cho người khác chê cười chúng ta.” Lý Thiến nắm tay lại thành nắm đấm, lần này nhất định phải thuyết phục ông. “Anh đi sớm về trễ rất mệt mỏi, nếu buôn bán tốt, có thể cho người bên Tào Đông đưa cá tới đây. Hơn nữa, trường học trong thị trấn rất tốt, giáo viên của Tiểu Yên cũng nói con bé có hi vọng, tương lai sáng lạn. Dù sao chúng ta cũng nên tính toán cho nó.”
Mạnh Ngọc Cương suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định vì lo lắng cho tương lai của con gái. Ngày đó lời nói của chị hai khiến ông rất đau lòng, ông quyết tâm dạy con gái thật tốt, tương lai cô có bản lĩnh, ông cũng được thơm lây, cũng sẽ không có người khinh thường bọn họ.”Nhưng em sẽ bỏ công việc của em, không cảm thấy tiếc sao ?”
“Đáng tiếc, nhưng không có cách nào, mỗi tháng 200 đồng sao có thể đủ dùng.” Thấy ông nói vậy, Lý Thiến cười thật tình.
Hai vợ chồng thương lượng hồi lâu, quyết định đến thị trấn thuê 1 căn nhà nhỏ, lại đến chợ mướn quầy hàng làm chuyện lớn.
Sau khi Mạnh Yên về nhà, nghe được chuyện kia, vui mừng ôm cha mẹ. Vợ chồng Mạnh Ngọc Cương thấy con gái vui vẻ như vậy càng vững vàng quyết tâm.
Chẳng qua bà nội không chịu để con trai rời đi, nhưng lần này Mạnh Ngọc Cương quyết tâm muốn kiếm tiền tranh khẩu khí, cứng rắn mặc kệ bà làm ầm ĩ, cũng không phục tùng mệnh lệnh của bà.
Ngày đó rời đi, trong lòng Mạnh Yên cuối cùng cũng thở phào, rốt cục cô đã đi được bước đầu tiên, cách ly yếu tố bất an là bà nội kia đi.
Người duy nhất khiến cô không nỡ là Lâm Phương Phương, Phương Phương khóc nức nở, khiến cô cũng đau lòng ôm Phương Phương khóc lớn một trận.
Mà Mạnh Ngọc Cương bứt rứt nhìn nhà anh trai đóng cửa, trong lòng lo lắng, mẹ vẫn giận ông, cũng không chịu ra đưa tiễn ông. Chẳng qua không sao, chờ ông kiếm được tiền mua đồ ng