Nhớ tới những lá thư xưa cũ cô nhắc đến, anh nhảy dựng lên, chạy nhanh tìm kiếm những bức thư bị gác lại, chưa có cơ hội được mở ra.
Giờ anh mới phát hiện, số thư cô viết cho anh không hề ít, cơ hồ tràn ngập cả ngăn kéo, mà anh lại chưa bao giờ ngồi xuống, viết cho cô 1 bức thư đàng hoàng…
Anh lần theo cái ngày trong trí nhớ, chọn mấy bức để đọc.
Vũ.
Không thể tin được, chúng ta đã trở thành người yêu. Anh biết không, bây giờ tim em vẫn đang đập rất nhanh, chân như đang bước trên mây, phiêu phiêu, thật không nỡ, đây có phải đang nằm mơ hay không? Tỉnh lại rồi, có giống như công chúa tiên cá, hóa thành bọt biển không?
Không được cười! Người ta chỉ không biết đây có phải thật hay không thôi chứ bộ!
Anh biết không? Em thích anh từ rất rất lâu rồi! Sao anh có thể cho là em không đồng ý? Biểu hiện của em còn chưa đủ rõ ràng sao? Đời này em chưa từng háo sắc như vậy đó! Nhìn được mà ăn không được, chỉ có thể âm thầm chảy nước miếng, ức đến độ sắp xuất huyết nội luôn… Ừm, xin anh đừng lộ ra ánh mắt tà ác nha, em còn chưa từng “mộng xuân” về anh đâu à, các hạ trinh tiết vẫn còn y nguyên.
Được rồi được rồi, không nói bậy nữa, nếu không đổi lại đêm nay có khả năng người “mộng xuân” là anh, em liền có lỗi lớn lắm.
Cái gì? Anh hỏi em điểm quan trọng trong lá thư này là gì?
Không có gì cả! Đã là thư tình thì chỉ biểu đạt cảm xúc thôi, có gì quan trọng trong đó? Cũng đâu phải viết báo cáo, cần gì ghi rõ tiêu đề rồi mục 1, 2, 3, 4?
Nếu còn chưa hiểu, anh tự phạt mình úp mặt vô tường 3 phút đi!
Được rồi, biết các hạ tư chất đần độn, bổn cô nương thiện lương, làm rõ trọng điểm cho anh đây.
Em chỉ muốn nói cho anh là : em rất vui, anh rốt cuộc cũng là của em, ha ha! (Có cảm giác lên lầm thuyền giặc không? Hiện tại muốn rời thuyền thì không còn kịp nữa đâu!)
Em rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thái Công câu cá lại câu cách mặt nước 3 tấc, hóa ra chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ đúng là hữu hiệu, em muốn câu con cá to thật là to, tưởng gãy luôn cần rồi, con cá lại tự mình bơi vào bờ cho em ăn…
Nè, cá ngốc, em nói anh đã thông suốt chưa?
Đang cân nhắc không biết nên đem đầu cá ngốc này hấp hay kho tàu.
Tâm Ảnh.
Nếu không phải tình huống không cho phép, anh sẽ cười.
Lá thư này viết lúc nào? Hình như – là lá thư đầu tiên cô viết cho anh. Khi đó mỗi ngày anh chạy qua chạy lại bệnh viện
ThichDocTruyen.Yn.Lt
‹123›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
và trường học, đã quên mất còn có chuyện này.
Lần đầu cô viết thư tình, không ngờ, lại bị anh đối xử như thế…
Vũ thương yêu.
Lá thư này, đặt tên là gì nhỉ?
Ừ, em cũng nghĩ vậy! Coi như kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau đi!
Ai bảo anh là con cá ngốc không biết đọc thư tình, người ta viết cho anh, anh còn nói lại. “Có việc nói thẳng không mau hơn sao, em làm mất số điện thoại của anh rồi à?”.
Nè! Em cảm thấy thư em viết, lá nào lá nấy đều cảm động lòng người, như thư vợ gửi cho chồng những ngày xa nhau vậy đó! Chỉ thiếu mở đầu viết “Mục Vũ phu quân mong ngày gặp lại”, còn phần nội dung, ngay cả Lâm Giác Dân* đọc còn phải khóc, kết quả, nó bị đối xử như thế nào?
Anh tự hỏi coi, từ lúc Bàn Cổ khai thiên tới nay, có cô gái nào viết thư tình cho bạn trai mà đổi lại được một câu nói làm cho hộc máu vậy không?
Chẳng lẽ anh không biết, chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh, em sẽ nhớ rõ toàn bộ sao? Trừ phi cắt đầu em đi may ra em mới không để ý nữa!
Anh nhất định bắt em phải lớn tiếng thông báo bàn dân, em – Lương Tâm Ảnh, yêu đầu cá ngốc nhà anh muốn chết sao?
Hừ hừ, chán ghét anh, cứ 2 3 ngày lại dặn : trời trở lạnh, cẩn thận cảm. Em nói, Nhậm tiên sinh à, anh thôi không hắt mấy bồn nước lạnh vào em nữa, thân thể em chắc sẽ khỏe hơn, trường mệnh trăm tuổi đó.
Mục Vũ, Mục Vũ! Hì hì, ba mẹ anh thật sự biết nhìn xa nha, anh đúng là một cái mõ to tướng, phải gõ vào mới phát ra tiếng được.
Được rồi, em gõ – mõ tiên sinh à, yêu nhau được 1 năm rồi, cái đống báo cáo đó hấp dẫn hơn bổn cô nương em sao? Dám để em lại trong cung làm oán phụ, thẳng thắn mà nói, em có chút khổ tâm…
Rồi, được rồi được rồi! Em biết làm người phải thành thật, vậy được, em không chỉ khổ tâm 1 chút đâu, mà là tâm tình chìm dưới đáy cốc đó, anh biết không? Từ lúc em và anh ở cùng 1 chỗ xong, Tiểu Nghi vẫn chưa hết giận em, lòng em tràn đầy hy vọng anh sẽ coi trọng kỉ niệm 365 ngày ý nghĩa chúng ta ở bên nhau, nhưng ngại niềm vui của mình là nỗi buồn của người khác…
Nhưng ngày hôm qua nhìn anh không có biểu hiện gì, em nghĩ, chắc anh quên không còn 1 xíu!
Đúng vậy, con gái thích mấy chuyện tình cảm nam nữ, sướt mướt như vậy đó, cho nên xụ mặt, giận dỗi là có lý do, anh làm chi phải nói. “Không phải của em là cuối tháng sao? Gần đây sinh lý em hình như hơi loạn”.
Đó! Có là thục nữ cũng sẽ bị anh chọc điên lên ăn nói thô tục! Anh mà còn chọc giận em nữa, đừng nói sinh lý loạn, chắc em mãn kinh sớm luôn! Em đá anh 1 cái là xứng đáng!
Nhưng mà… Aizzz, nhìn anh lo lắng, tức giận không muốn tiêu cũng phải tiêu, bao nhiêu người chê cười cứ mặc bọn họ đi, chúng ta sẽ không chia tay, cứ ở bên nhau làm bọn họ tức chết!
Em biết không phải anh sai, coi như em cảm xúc hóa nó lên quá, để em càu nhàu xong sẽ qua thôi.
Aizz, đồ ngốc, em biết anh căn bản không thèm đọc thư, nếu không anh đã không trưng bộ dạng vô tội “người không phải tôi giết, nhà không phải tôi đốt” ra rồi, mỗi lần nhìn khuôn mặt “ngây thơ vô số tội” của anh là em muốn nóng lạnh, người ta đã gõ nhiều như vậy rồi, anh làm hơn đáp lại 1 chút có được không?
Đúng rồi, chân anh còn đau không? Hôm nay hình như em xuống tay hơn mạnh, ngẫm lại chắc là đau lắm.
P.S: Mõ à, em gõ sắp trật khớp rồi, anh rốt cuộc có thông hay không?
Lại gõ tiếp, chỉ sợ sẽ thành ni cô.
Tâm Ảnh.
Từng lá từng lá, anh đọc, cười, mũi lại cay sắp đổ lệ.
Khi đó, cảm tình cùng cô đang khởi sắc, mỗi ngày đều gặp nhau, vì thế anh nghĩ có việc cô sẽ trực tiếp nói, trong thư chắc không có gì quan trọng để đọc, nên không đặc biệt để ý tới. Lại xem nhẹ những gì tinh tế nhất cô muốn chia sẻ với anh, trong thư tràn đầy tâm sự chua ngọt đan xen khi yêu nhau… Trời ơi! Anh đã bỏ lỡ cái gì?
Bức thư, mở ra bao kỉ niệm xưa cũ trong kí ức, khoảng thời gian tuổi trẻ nông nổi –
Anh vẫn chưa nói hết với cô những điều chôn giấu trong lòng, từ lúc bọn họ còn là bạn bè, tính tình thẳng thắn chân tình của em đã làm anh động lòng.
Nhớ lúc đó, vì muốn mua được sữa đậu nành cô thích, mỗi ngày anh đều rời giường lúc 5 giờ, tinh mơ đã đến cửa hàng để mua bữa sáng, chỉ cần cô nói, bằng mọi giá anh sẽ làm cho cô.
Mấy năm nay tận lực làm việc, là để chuẩn bị cho tương lai của bọn họ, hứa hẹn sẽ lo lắng cho cô khi còn sống, sẽ không để cô khổ sở, đây là điều cơ bản nhất 1 người đàn ông phải làm.
Ấn tượng sâu sắc nhất, là lễ tốt nghiệp Đại học của cô năm ấy, vì anh phải lo luận văn thạc sĩ, không có thời gian đi chúc mừng cô, ngay cả sinh nhật cô cũng bỏ lỡ, rốt cuộc ngày hôm s