Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz (xem 813)

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz

ôm nhau thật chặt, ôm như sợ lỏng tay là đứa kia sẽ trôi xa mất


Một lúc. em nằm xuống gối lên đùi mình, đôi bàn tay nhỏ cứ nắm chặt tay mình, mình nhẹ nhàng nằm xuống bên em, em khẽ nhấc đầu. gối lên tay mình, rồi dũi vào ngực mình


Hôm sau, mình dậy sớm, em vẫn còn chìm trong giấc ngủ, có lẽ hôm qua với em hơi mệt, mình khép cửa rồi đi về. Sợ rằng khi nhìn thấy ánh mắt em, mình ko thể nào rời ra được. đành phải thế này, đằng nào cũng thế, như thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả em…


Nhưng mình ko nghĩ ra rằng, hai đứa vẫn còn chạm nhau trên lớp học…


Mình trốn những buổi học còn lại để tránh gặp em! chẳng hiểu vì sao mình làm thế nữa! nhưng thực sự, mình thấy sợ khi phải nhìn vào ánh mắt ấy, sợ khi thấy dáng gầy của em, sợ rằng khi gặp em, mình lại òa khóc, lại ko dám nhìn vào cái sự thật phũ phàng…mình và em phải xa nhau


Kỳ thi hết học phần như lấy đi nốt chút sức lực còn lại của mình, tuy ko phải cuối cùng nhưng cũng đủ để mình rũ rượi và gầy đi trông thấy!


Mình rã rời cầm sách lên giảng đường vào những buổi tối tự học!


Tối nào mình cũng cầm sách lên, để trốn khỏi căn phòng lạnh lẽo, cô đơn mà cứ buổi chiều tối, nỗi nhớ em, khát khao em lại ùa về!


Quá khứ ơi hãy ngủ yên, kỷ niệm ơi, đừng dày vò trái tim nữa!


Hôm ấy, mình cầm sách lên giảng đường! Ngồi được một lúc nhưng ko hiểu sao bóng dáng em cứ chập chờn trong suy nghĩ! mình gấp sách, đi ra ngoài, dạo quanh giảng đường!


Cũng nơi này đây, mình và em đã có biết bao kỷ niệm, êm đềm, ấm áp và ngọt ngào, sao giờ đây chỉ còn lại một mình và bóng tối phía trước! Nặng nề lê từng bước qua từng dãy nhà…tiếng nói, tiếng cười của em vẫn như còn bên tai, như ngay lúc này đây em vẫn ở cạnh, ngay bên cạnh mình, gần lắm, gần như có thể nghe rõ từng hơi thở của em, như có thể cảm nhận được hơi ấm của em!


Mình đến khu sân thượng, nơi có nhiều kỷ niệm với em nhất, nơi mà khi trốn học 2 đứa vẫn trốn ra đây, em cầm bút, ghi confessions vẽ lên những hình nguệch ngoạc


Mình lặng lẽ nhìn xung quanh, màn đêm bao phủ tất cả!


Chợt điện thoại rung, mình lấy điện thoại ra. Là em gọi mình chưa kịp ấn nghe thì em đã tắt! mình bấm số gọi lại.


- Tối nào em cũng ở đây đợi anh!


Là em! em đang đứng ngay sau mình! Mình quay lại, ôm em thật chặt, như sợ thả ra em sẽ biến mất vào màn đêm kia, sẽ biến mất theo những kỷ niệm ngọt ngào!


***


Mình biết, lẽ ra ko nên nhưng… tình cảm dành cho em bùng lên, chẳng nghĩ được gì… nỗi nhớ, tình yêu đã chiến thắng tất cả. Nó ko cho lý trí một cơ hội kịp làm gì!


Ôm em thật lâu… bao nhiêu cảm giác lại ùa về, êm đềm và ấm áp… Ước gì, thời gian ngừng trôi mãi để được bên nhau. chỉ cần như thế này thôi, với mình lúc đó cũng đã đủ rồi!


2 đứa ngồi nhìn nhau chẳng nói được gì, được bên nhau, nghĩ tới những gì đã qua, những gì sắp tới có lẽ cũng làmd 2 đứa chẳng có time để nói! và có lẽ, lúc này ko cần phải nói nữa! được gần nhau, hơi ấm dành cho nhau cũng đã nói lên tất cả!


- Lẽ ra anh ko nên làm thế!


- Ko sao! em hiểu anh mà! nếu là anh, em cũng sẽ làm như thế.


Mình nhìn em đắm đuối


Nụ hôn trao nhau trong hơi thở nồng nàn, có lẽ, ngoài tình cảm dành cho nhau, giờ đây còn có cả khát khao, thèm muốn!


- Em nhớ anh nhiều lắm!


- Anh biết…nhưng anh k dám liên lạc với em, anh nghĩ như thế có lẽ tốt hơn! cho cả anh và em!


- Em k dám, ko dám nhìn vào sự thật nữa anh ạ em ko dám tin là em đang dần mất anh.


- Anh cũng thế mà, ngốc a! Dù thế nào, cũng vẫn phải cố gắng thật nhiều em nhé!


- Nhưng…


- Anh hiểu, anh hiểu em mà! cuộc sống chẳng bao giờ trọn vẹn cả em a, mọi thứ chẳng bao giờ đc như mình mong muốn! Anh cũng đau lắm, cũng xót lắm e a, nhưng biết làm sao được!


- Em ko muốn em ko bao giờ muốn xa anh cả. Không có anh, rồi mọi thứ sẽ thế nào


- Em đừng nghĩ thế! giờ, chính anh cũng đang có cảm giác đó, nhưng k sao đâu ngốc của anh a! rồi cả anh và em sẽ quen dần! quen dần với cảm giác đó! và…dù có chuyện gì, thì em cũng đừng quên nhé, anh sẽ luôn ở phía sau em, gần em lắm, và dõi theo từng bước chân em…


Em gục đầu vào vai mình…im lặng…


- Anh thương em lắm! mà chẳng biết làm gì cho em cả…em ơi!


- Anh cứ ngồi cho em dựa vào là đc rồi


- Ukm, em đừng nghĩ gì cả, hay cứ coi anh như một thằng phản bội, một thằng chẳng ra gì, như thế, có lẽ sẽ tốt hơn em a cho cả anh và em…


- Anh đừng nghĩ thế, tội em lắm! anh sẽ mãi ở đây – Em cầm tay mình đặt lên ngực – Trong trái tim em…


- Anh hiểu! nhưng nếu được như thế, có lẽ là điều tốt nhất bây giờ em a! Còn thương anh thì em hãy cố quên anh đi, em nhé!


- Em…


- Em có thể mà, đúng ko? cố lên em nghe!


- Có những lúc em tưởng như luôn sẵn sàng để đón nhận tất cả, nhưng thực sự, khi gặp anh rồi, em ko thể…


- Đừng ngốc như thế. bằng giá nào cũng phải làm được, và quan trọng nhất là việc học, đừng để cái gì ảnh hưởng đến chuyện đó em nhé! đừng để bme nói là vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học…nghe em!


- Vâng ạ! em nhớ rồi.


- Từ mai, dù thế nào, cũng phải cố, em nhé. Em hiểu anh nói mà? đúng ko em?


- Em hiểu! em hiểu anh a!


- Ukm. Giờ, trước hết là thi thố cho ngon lành đã, rồi tính tiếp! em nhé!


- Âu kê anh!


Rồi em ngồi im lặng trong vòng tay mình cả buổi tối…2 đứa đã có 1 buổi tối thật ngọt ngào bên nhau!


Mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn mình nghĩ, không phải vì đã hết yêu ngay, mà có lẽ, do cả 2 đứa đã ý thức được cái hiện thực phũ phàng và học được cách chấp nhận nó!


Từ hôm sau, dù vẫn gặp em, nhưng mình đã chủ động và cố gắng, ít nói chuyện hơn, nếu có cũng chỉ là những câu xã giao…


Và chậm chậm, 2 đứa đã dần quen với việc k có nhau, chậm chậm bước ra khỏi cuộc đời nhau…


******* Hết *******





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹567







Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn

Cầm gậy đánh vợ vì dám về nhà quá 12 giờ đêm

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full