Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz (xem 820)

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz

ngấm đến não thì phải. mình thấy hoa mắt, người nóng bừng, được 1 lúc thì lăn ra ngủ cmn mất


Sáng hôm sau, đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. mình loạng quạng dò dẫm ra mở cửa, vừa mở đc cánh cửa thì mình nhắm tịt mắt lại vì cái ánh nắng rọi vào!


- Em xuống với anh rồi đây!


Vẫn là giọng nói ấy, mình choàng tỉnh. là em! em đang đứng ngay trước mắt mình, mới 1 ngày ko gặp em thôi, sao cảm giác như đã lâu lắm rồi. Mình định lao vào ôm em, ôm em như cái ngày- Cái ngày trước khi mẹ em xuống, nhưng ko kịp nữa rồi. Em đã lao vào mình trước, dựa vào vai mình em nức nở!


- Em xuống rồi đây, em xuống với anh rồi đây! anh ơi!


Không kìm được cảm xúc, mình cũng ôm chặt lấy em, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc em…


- Là em phải ko? là sự thật đung ko em?


Em đẩy nhẹ mình ra


- Em đây mà! em của anh đây mà!


Đôi bàn tay gầy gò, vuốt lên hai má mình, rồi lau những dòng nước mắt.


- Em xuống từ sớm. xuống xe em về đây ngay!


- Ừm em đi xe mệt lắm ko! mà vào nhà ngồi nghỉ đã.


Căn phòng nhỏ, mùi thuốc lá, mình rượu tạo lên một thứ mùi thật kinh khủng.


Em ngồi xuống giường! lấy quần áo của mình:


- Anh đi tắm đi!


Mình ngượng ngùng, mình hôi hám quá, đầu tóc thì bơ phờ.


- Ừ


Mình tranh thỉ đi tắm, thơm tho tý để gần em đỡ ngại: “)


Lúc quay vào, em đã dọn dẹp xog căn phòng nhỏ nhỏ, mọi thứ đều đước sắp xếp gon gàng! mình ko còn nhận ra đây là căn phòng mà hôm qua… nữa


Một nụ hôn nhẹ, ánh mắt em hiền từ nhìn mình:


- Anh ở nhà ngoan, em ra chợ xíu em về!


Em về với 1 đống đồ, vài thứ linh tinh, thức ăn!


Em nấu rất khéo, toàn món mình thích, chỉ đơn giản là một đĩa thịt kho tàu, một đĩa khoai tây xào, một chén cơm nóng, ấm hơi bàn tay em, cũng đủ để lòng mình ấm lại!


Nhưng đâu đó, cái tương lai, gần thôi, có lẽ chỉ là cái ngày mai, nó vẫn ở đâu đó, quanh đây, chỉ chờ những lúc mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thấy em vẫn còn đây, ngay bên cạnh là nó lại thúc vào trong suy nghĩ của mình, đánh thức mình dậy khỏi cái cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp kia!


“chỉ còn hôm nay được ăn cơm em nấu nữa thôi”


Cái ý nghĩ đáng ghét như hàng ngàn cây kim chọc vào trái tim mình, nhói đau, xót xa.


Cầm chén cơm trên tay mà mình rưng rưng hàng nước mắt (định dùng từ lệ nhưng thấy sến pà cố ) em hiểu, vì em cũng đang như thế!


- Anh ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết rồi


- Ừm…mình đặt bát xuống, xoa đi những giọt nước mắt


- Hãy sống cho ngày hôm nay anh ạ em hiểu anh đang nghĩ gì, và em cũng thế!


- Ừ! anh nhớ em dặn rồi.


Mình ăn nhiều lắm, ko biết vì đói, hay vì… sợ sẽ ko bao giờ đc ăn cơm cùng em ntnay nữa!


Ăn xong, em bưng mâm đi rửa, tranh thủ vò luôn mấy cái quần áo của mình!


Mình ngồi bật máy tính, khẽ mở Bức thư tình đầu tiên


Em bước vào…tiếng nhạc khe khẽ


- Mấy bữa nay ở ghê thế ông lão của tôi ơi! Dù sau này có thế nào, anh cũng nhớ, phải biết tự chăm sóc mình đấy nhé! ốm là em nhéo vào mông đới


- Anh nhớ em dặn rồi!


Em leo lên giường, 2 tay khoác lên vai mình ôm chặt.


Em thở nhẹ vào tai mình, kéo mình nằm xuống!


Mình run lên trong vòng tay em.


Em ngồi trên bụng mình, tay em khẽ bấm từng nút cúc áo…


Mình đưa tay lên giữ 2 tay em lại! em áp sát xuống mặt m! nụ hôn nóng bỏng…mình thả tay em ra, luồn qua lưng em, ôm chặt em, áp sát vào người mình.


Em ngồi thẳng lên, bấm nốt hàng cúc. chiếc áo sơ mi nhỏ rơi xuống…khuôn ngực em hiện ra, đầy đặn trong chiếc áo chip màu trắng…


Mình run lên từng hơi thở, mồ hôi toát ra đầm đìa. Mình đè em xuống, 2 tay giữ chặt 2 tay em, qua từng hơi thở, tiếng mình đứt quãng sát tai em:


- Ngốc ah! dừng lại đi!


Em giằng tay ra, ôm ghì lấy mình, nấc lên, mãi mới thành lời:


- Không…


Đỡ em ngồi dậy, em ngồi trong lòng mình!


- Dù sau này có thế nào, em vẫn muốn được làm vợ của anh, dù chỉ một lần! chỉ một lần cũng đc!


- Anh ko biết nói thế nào nữa em a! Anh yêu và muốn em lắm, nhưng…


- Ko nhưng gì cả, em hiểu anh đang nghĩ gì, em hiểu cả những gì anh dành cho em! em ngắt ngang lời mình rồi ghì mình xuống!


- Anh luôn cho em cảm giác an toàn! k bao giờ em hối hận vì đã yêu anh và…!


***


Hôm đó, 2 đứa ở bên nhau cho đến tận sáng hôm sau! và thực sự đã là của nhau…


(chắc ăn gạch vì tả sơ sài nhưng hình như mình k có khiếu viết về mấy cái 18+ nên dù viết đi viết lại mấy lần nó cứ lọc cọc nên mình sẽ bỏ qua đoạn này )


Sáng hôm sau:


- Anh…anh xin lỗi!


- Không, ngốc của em, anh ko có lỗi gì cả, ko ai có lỗi gì cả, em là của anh, và dù có thế nào đi nữa, sẽ luôn là như vậy!


2 đứa đi ăn bún mắm xong quay về, xách đồ lên nhà em!


- Hôm nay em muốn “vợ chồng” mình đi chơi được ko anh!


lần đầu tiên em dùng 2 từ vợ chồng, nghe sao ấm áp và gẫn gũi đến thế.


***


Đang gõ thì có khách, vội vàng sumbit! các thím thông cảm!


2 đứa dành cả ngày để bên nhau, cùng lang thang qua những con đường, những hàng cây, và nhất là cây đa cổ thụ, nơi mà cả cuộc đời có lẽ ko bao giờ mình quên, những khoảnh khắc ngọt ngào mà cũng đầy vụng về, hấp tấp của mối tình đầu!


Trời dần về chiều, mặt trời dường như cố chiếu nốt chút ánh sáng còn lại, rọi lên từng áng mây chút nắng vàng vọt!


2 đứa bên nhau chẳng muốn về, như vẫn muốn níu kéo một cái gì đó! một thứ gì đó vẫn còn ở đây, thật gần nhưng sao với ko tới!


Nhưng chẳng thể nào ngồi mãi được, mình dắt tay em, đi về. 2 cái bóng lặng lẽ bước trên đường!


Tới nhà, mình thèm được ôm em lắm, thèm được hôn em lắm, nhưng chợt như có cái gì đó, ngăn bước chân mình lại! Em giữ chặt bàn tay mình:


- Đêm nay, em muốn ở cùng anh! có được không anh! Em sợ, ngày mai…


- Ngốc ah! ngày mai thì sao nào?


- Ngày mai…em ko biết. nhưng em sợ…em thấy sợ khi nghĩ đến ngày mai.


Mình vuốt nhẹ mái tóc em, rồi xoa nhẹ má em!


- Cố lên em nhé, dù ngày mai có ra sao, thì hãy cố gắng, như bé lật đật em nghe! ngày mai có ra sao thì hãy nhớ, anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân em! dù anh ko còn được bên cạnh em, ko còn được lo cho em thì em vẫn phải cố gắng, nhớ chưa!


Nói xong mà mình k cầm được nước mắt. Động viên em thế thôi nhưng chính mình cũng đang sợ cái “ngày mai”


Mình quay lưng, ko biết là quay lưng để bước hay quay lưng vì sợ em nhìn thấy mình khóc (dù nhìn thấy mấy lần rồi ) nhưng bàn tay em đã níu bàn tay mình.


- Ở lại với em anh nhé!


Mình chẳng thể nào từ chối được. lặng lẽ cùng em bước vào phòng!


Phòng em cũng ko lớn lắm, chỉ đủ để chứa những thứ cần thiết! nhưng sao thấy trống trải thế. Em vẫn ngồi đây, ngay bên cạnh, mà sao thấy xa xôi thế


2 đứa lặng lẽ ngồi, 2 dòng suy nghĩ nhưng đều chung một cảm xúc! có lẽ lúc này, chẳng cần phải nói gì, 2 đứa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Sống chết gả con gái vào nhà giàu nhưng 1 lần bất ngờ lên thăm thì thấy con gái đang ngồi cạnh 2 con chó cùng ăn 1 tô cơm

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Từ Một Người Mẹ: Là Con Gái, Hãy Hẹn Hò Với Nhiều Chàng Trai!