- Hôm nay trời hơi oi, con bưng mâm ra bàn ngoài sân nhe!
Em và mình đều đồng thanh
- Dạ…ạ
Ôbg em ra ngoài ngồi trước, mình bưng mâm ra sau, em bưng đĩa rau ra sau cùng.
- Cháu có dùng rượu bia gì ko?
- Dạ! con ko ạ!
- Con trai nên biết một chút, sau này sẽ có lúc cần!
- Dạ!
- Thôi 2 đứa ăn đi. rồi nghỉ sớm, kẻo hôm nay cũng đi nhiều rồi.
- Dạ! con mời 2 bác dùng bữa.
- Ừm
Em thì hồn nhiên:
- Cả nhà ăn cơm đê…ê…
Mình tính đã ăn ít thì chớ lại toàn thịt (sâu răng, nhai thịt đau lắm các thím ợ )
Cứ tỉa đĩa rau, nhưng vì sợ bị chê này khác nên thỉnh thoảng combo miếng thịt.
Nhà mình thì bình thường thôi, quen ăn cơm rồi, nên kiểu ăn như thế này mình k quen. Nhưng cũng ko dám nói em xới cơm, nên cứ ngồi chấm mút… bla…
Chờ ôbg em buông đũa:
- Dạ, thưa 2 bác, con hôm nay được nghỉ nên tranh thủ về chơi, trước là kính thăm sức khỏe 2 bác, sau là đưa P về ạ! Giờ cũng muộn, con ở lại ko tiện nên con xin phép 2 bác chút cho P chở con ra bxe, con đón xe về trường luôn ạ!
Chờ mình nói hết câu, ông già em tiếp lời:
- Ừ! 2 bác cảm ơn con, trước cũng chúc con, học hành thành đạt, thành công trong công việc và cuộc sống sau này. Sau nữa, nhà còn rộng, con lên đây rồi ở lại chơi 1 bữa, ko có vấn đề gì đâu, chứ giờ con về, coi sao được, chả lẽ nhà bác ko đủ chỗ cho con hay sao.
Bg em cũng tiếp:
- Ừ! giờ thế này, P ăn xong dọn mâm, rồi cả nhà đi ra ngoài chơi cho mát, lâu lắm rồi cả nhà mình ko đc gặp nhau còn gì.
Nghe bà ấy nói cả nhà, mình chả biết nên buồn hay nên vui nữa, cả nhà??? bà ấy coi mình là người nhà, hay cả nhà nghĩa là giữ lấy lệ vậy thôi, còn mày biết thân thì lượn đi haizz
Mình đang phân vân thì em nói:
- Thôi ba mẹ quyết vậy rồi thì để sớm mai P đưa ấy ra đón xe, sớm mai cũng có xe sớm mà!
(mình biết em nói thế, là vì em hiểu ba mẹ em hơn cả. mình cúi đầu:
- Dạ!
Em bưng mâm xuống, thay đồ rồi cả nhà đi ra 1 tiệm cafe ven bờ 1 cái ao hay hồ gì đó, lộng gió lắm.
Cả buổi, obg ko nói j đến chuyện đó cả, có lẽ như họ đã mặc định, kết quả là mình bỏ cuộc…
Mình
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹567›
ThichDocTruyen.Yn.Lt
chỉ chầu rìa vào những câu chuyện của obg, gật gù tỏ vẻ lắng nghe, nhưng thật ra, lúc này, lòng mình chỉ hướng về bên em.
Mọi người ra về trong tâm trạng khá tốt, chỉ riêng mình và em, thèm có một khoảnh khắc nhỏ đc ở bên nhau.
Về nhà, mình nằm ngủ ở phòng dành cho khách, cách phòng em bao nhiêu hay gì gì đó thì mình ko biết, vì bên trong khá rộng và loằng ngoằng.
Sớm hôm sau, em gọi mình dậy sớm. một nụ hôn cho khoảnh khắc mà cả em và mình đã chờ đợi và khao khát.
- Anh về trường ngoan, đợi em xuống nghe anh!
Mình nhìn em đắm đuối, gật đầu…
Em nấu ăn sáng cho mình, rồi chỏ mình ra chỗ đón xe!
Đứng đợi xe, 2 bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau…thỉnh thoảng, em lại gồng lên, bóp mạnh một cái…
Đứng được khoảng 15p xe đến…mình ngập ngừng nửa muốn lên, nửa muốn đứng cùng em thêm 1 lúc nữa. “nhưng cũng có để làm gì đâu” một ý nghĩ chen ngang tất cả…mình ngoảnh lại nhìn em…khẽ gật đầu.
- Đợi em xuống anh nhé…é… – Tiếng em gọi với theo.
Ngồi trên xe, lòng bộn bề suy nghĩ, mình nên làm gì, cần làm gì, sẽ làm gì…tất cả dội vào đầu mình như những tiếng chuông, thốn đến não…
Về đến trường, mình lặng lẽ bước về phòng, mở cửa, quăng balo xuống, thả mình xuống giường, nhắm ghiền mắt và cố thả cho suy nghĩ được tự do. Mình thấy sợ, sợ một cái gì đó mà mình cũng chưa hình dung ra được nó là cái gì, nhưng vẫn thấy sợ.
Mình nằm với bao nhiêu cái suy nghĩ trong đầu, những suy nghĩ về em, những gì đã qua, những gì sắp tới. Kỷ niệm đã qua giống như một cuốn phim, cứ tua đi tua lại thật chậm trong trí nhớ của mình, quá khứ ngọt ngào bao nhiêu thì hiện tại lại đớn đau bấy nhiêu!
Mình nằm nghĩ mà ứa nước mắt, kỉ niệm ơi, hãy ngủ yên! đừng quay về làm nỗi đau thêm dài…
Mình thiếp đi lúc nào ko biết.
Tỉnh dậy lúc trời cũng ngả dần về chiều tối, trời nhập nhoạng, cái khung cảnh ảm đạm lại càng làm mình thấy buồn hơn bao giờ hết! thím nào ở trong cái hoàn cảnh như mình chắc cũng hiểu!
Mình uể oải, cảm giác chân tay chả có sức lực gì nữa, nặng nề!
Đứng lên lại ngồi xuống, lại nhớ đến em, nhớ đến những lúc còn được gần nhau. Rồi lại tự hỏi, ko biết giờ em đang làm gì, có nhớ đến mình ko! Nghĩ mà thấy tủi thân vkl mắt cứ cay xè!
Thèm được chạy đến bên em, ôm em trong lòng, thèm đc ôm bờ vai gầy của em, thèm được hôn lên mái tóc em! thèm hơi ấm bên em
Bao nhiêu suy nghĩ dồn về, mình ngồi phịch xuống giường, ko thể nào tưởng tượng được, chân mình ko còn chút sức lực nào cả.
Sống mũi cay xè, một cái gì đó vô hình nhưng ép chặt vào ngực…mình thở mạnh…
Hù…ù…ù…
với tay lấy gói thuốc, mình châm một điếu, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa!
Trời nhập nhoạng tối, ánh đèn đường mập mờ, xa xa chiếu về, thỉnh thoảng, vài con mèo đùa nhau trên bờ tường, tiếng chó xa xa…tất cả cộng với cái tâm trạng của mình tạo lên một cái cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn không tả! Mình chưa thể quen ngay với việc, cuộc sống ko còn em!
Sợ! tự nhiên mình có cảm giác ấy, một cái gì đó vô hình, mơ hồ làm mình thấy thế, trong vô thức, mình quờ tay với chai rượu lần trước mua chưa kịp uống, vặn nút chai, mình uống 1 hơi dài. Cay. cái cổ họng gần 1 ngày chưa được tý thức ăn nào chạy qua chợt như thắt lại khi bị cái thứ chất lỏng cay và nóng kia chạy qua! nó thắt chặt lại, rồi nó bóp thật mạnh, khiến mình ko chịu được, phun ra toàn bộ chỗ rượu vừa uống. nước mắt nước mũi chảy kèm nhèm, chợt nấc lên, nức nở như một đứa trẻ con! Mình ôm mặt, sụt sùi…cố lên nào, bao nhiêu lần bị đấm vào mồm còn ko khóc, sao giờ lại khóc…
Mình với chai rượu, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi lớn dần lên, từng ít một…một hơi dài…rượu, nước mắt, nước mũi…mình k dám nghĩ đến khuôn mặt của mình lúc đó nó như thế nào nữa
Châm thêm một điếu thuốc, mình ngồi nghĩ về chính bản thân mình, lần đầu tiên trọng chuyện này, mình nghĩ về mình! nhưng những ý nghĩ về em cứ chen vào tất cả. không có em nữa rồi, mình sẽ như thế nào đây, sao mình lại đánh mất chính mình của ngày xưa, cái ngày mà chẳng có ai bên cạnh, cái ngày mà đối đầu với thằng z, mình lúc nào cũng cứng rắn để suy nghĩ và tính toán mọi chuyện, thế mà giờ đây, mình lại như thế này!
Vừa ngồi, vừa uống, vừa hút, hết chai rượu thì cũng là lúc những ngụm rượu đầu tiên