Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! (xem 3853)

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

p'>

“Tham gia thì sao? Ta sẽ không giúp ngươi!” Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng nói: “Ta sẽ khoanh tay đứng nhìn, dù sao hàng năm ngươi đều thua, trái tim mỗi năm đều chịu đựng đau đớn. Nếu ngươi không nhịn được, đại khái có thể như năm đó, chó vãy đuôi mừng chủ với lão vu bà!” Ánh mắt lạnh lùng quét qua thân thể đơn bạc của nam nhân: “Dù sao lão vu bà đó hứng thú dồi dào với ngươi. Chỉ cần ngươi thỏa hiệp lần nữa, đừng nói là vương triều Mộ Dung yên ổn đoàn kết, nói không chừng cả thiên hạ này đều là của ngươi đấy!”


Sắc mặt Mộ Dung Thánh Anh trắng bệch nhìn chằm chằm Mộ Dung Thánh Li: “Nhiều năm như vậy, tại sao ngươi không thể hiểu? Ngươi…”


“Không cần phải nói, muốn ta ra tay, chỉ có một điều kiện, để Noãn Noãn xuất cung, về sau Noãn Noãn không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi!” Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng xoay người: “Chẳng qua ta biết ngươi sẽ không đồng ý. Nếu ngươi có thể đồng ý, thì đã đồng ý ở ba năm trước, chứ không phải là chờ tới bây giờ!”


Nam nhân muốn rời khỏi.


“Đợi đã nào…!” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên mở miệng: “Ngươi sai lầm rồi, trẫm đồng ý!”


Mộ Dung Thánh Li sững sờ, không dám tin nhìn hắn: “Ngươi đồng ý?”


“Đúng!” Mộ Dung Thánh Anh tiến lên một bước: “Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, sau khi chuyện thành công, nàng muốn rời khỏi, trẫm không ngăn cản nữa!”


“Thật chứ?”


“Vỗ tay thề nguyền!”


Hai bàn tay to hung hăng đánh vào giữa không trung.


Thánh Li rời đi, Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng đi tới: “Hoàng huynh, tại sao huynh lại đồng ý với lão Thất? Không phải huynh đã nói, Long Noãn Noãn là người duy nhất hay sao?”


Mộ Dung Thánh Anh tái mặt, chỉ yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.


Hắn chỉ có thể đánh một trận, ba năm, hắn có thể chờ đợi, nhưng mẫu hậu không đợi nổi nữa rồi!


Sắc trời vừa tối, Mộ Dung Thánh Anh liền sải bước bước vào phòng Noãn Noãn, lẳng lặng ngồi xuống, yên lặng nhìn Noãn Noãn.


“Có gì muốn làm?” Noãn Noãn lạnh lùng nhìn lại hắn.


Nam nhân không nói gì, chỉ dịu dàng cười cười: “Noãn Noãn, có thể đồng ý một yêu cầu cuối cùng của ta không?”


Noãn Noãn ngẩn ra: “Có ý gì?”


Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi đứng dậy, lôi kéo tay cô về phía giường hẹp, sau đó giữ nguyên quần áo nằm xuống, giương đôi mắt vô tội đơn thuần nhìn cô: “Nàng cũng đã biết, kể từ sau khi không ngủ bên cạnh mẫu hậu, ta liền không có một giấc ngủ an ổn!”


Hắn phất tay một cái, ý bảo Noãn Noãn không cần nói, chờ hắn nói xong.


“Ta nhớ được lúc nhỏ, mẫu hậu cứ như vậy thường ngồi ở bên giường của ta, nhìn ta, nhẹ nhàng vỗ về ta, dỗ ta ngủ!” Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi nâng khóe môi lạnh lẽo, mắt nhắm lại, lông mi uốn cong cong, gương mặt trắng nõn không phòng bị, nhẹ nhàng cọ ở trên người Noãn Noãn: “Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon!”


Noãn Noãn cau mày, không hiểu Mộ Dung Thánh Anh lại muốn làm gì. Đang muốn đẩy hắn ra, lại bị trấn áp bởi nét mặt như trẻ con của hắn. Quầng thâm dưới mắt, chính xác là kết của của việc mất ngủ lâu dài. Vì che giấu, phía trên còn thoa một tầng phấn tinh tế. Hôm nay hắn nằm ở bên người cô, gần đến như thế, phấn cũng không che giấu được.


Noãn Noãn không đẩy hắn ra, nhưng trong lòng phực tạp lạnh lùng nói: “Mộ Dung Thánh Anh, tôi không phải là mẫu thân của anh!”


Đột nhiên hắn nâng môi mỏng cười, lông mi nhẹ nhàng run rẩy: “Ta không có xem nàng là mẫu thân của ta, nhưng nàng là người duy nhất trong hoàng cung này có thể để cho ta dựa vào, là người muốn bảo vệ ta!”


Noãn Noãn sững sờ: “Mộ Dung Thánh Anh, anh lầm rồi, tôi khi nào thì muốn bảo vệ anh?”


“Một đêm kia ta nhảy hồ, nàng ngồi ở bên cạnh ta, giúp ta tỉnh lại. Mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng mà ta có thể cảm thấy!” Hắn cúi đầu mở miệng, hô hấp càng ngày càng chìm, lặng lẽ ngủ đi.


Noãn Noãn thấp mắt nhìn nam nhân, trong lòng lần nữa rối ren lộn xộn.


Mộ Dung Thánh Anh, vì cái gì luôn phản phản phục phục(xoay trái xoay phải, ý ở đây là khi thế này khi thế kia), anh rốt cuộc muốn làm gì?



Sát khí bén nhọn từ trên trời giáng xuống.


Ba thanh kiếm, một màu trắng, một màu tím, một màu vàng, ba kiếm kết hợp, đầy khí thế, tạo thành một nửa hình tròn, chống lại sát khí của nữ nhân.


Cũng trong lúc này, chân trời đột nhiên truyền ra hai tiếng hô quát: “Ngọc diện hồ ly, năm đó Thánh hoàng tha ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại cứng đầu như vậy!”


Dung Yên Nhi dừng lại, ánh mắt run lên, giọng nói này ả nhớ, dù trải qua hai mươi năm đằng đẵng vẫn nhớ. Bóng dáng ả lóe lên, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.


Hai bóng người sau lưng đuổi sát theo.


Phốc…


“Cái đó là…” Mộ Dung Thánh Khuynh sợ hãi kêu lên, hắn chưa từng nhìn thấy khinh công cao thâm như vậy, giống như tia chớp. Dung Yên Nhi sợ hãi chạy mất hắn cũng không nhìn rõ.


Đột nhiên, môi mỏng Mộ Dung Thánh Anh phun ra một ngụm máu tươi, cả người xụi lơ ngã xuống đất.


“Hoàng huynh!” Mộ Dung Thánh Khuynh nhào tới.


Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng liếc mắt nhìn: “Đừng quên cam kết của ngươi!” Nói xong liền xoay người rời đi.


“Hoàng huynh, huynh không sao chứ?” Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng đỡ Mộ Dung Thánh Anh dậy.


Năm dấu móng tay từ đầu vai đến thắt lưng, khắc thật sâu vào thân thể của hắn, máu nhuộm đỏ bạch y.


Mộ Dung Thánh Anh nhắm hai mắt cúi đầu mở miệng: “Thập Nhất, trẫm muốn xuống núi!”


“Hả?” Mộ Dung Thánh Khuynh không hiểu nhíu nhíu mày, nhìn vết thương trên người hắn: “Hoàng huynh, hiện tại chúng ta cần chính là ngự y!”


Mộ Dung Thánh Anh một tay bắt lấy tay hắn, yếu ớt cười một tiếng: “Thập Nhất, thật ra thì cứ như vậy chết đi cũng rất nhẹ nhõm, trẫm quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi!”


Mộ Dung Thánh Khuynh run lên: “Hoàng huynh…”


Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhẹ giọng cười, mệt nhọc nhắm mắt lại.


Mặc dù không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng Noãn Noãn vẫn có cảm giác đứng ngồi không yên, mấy lần ngước mắt nhìn Quế ma ma kiên quyết, cuối cùng cô vẫn đứng dậy.


Cô phát hiện sau khi cô đến cổ đại, cô càng ngày càng hiếu kỳ!


“Nương nương!” Quế ma ma muốn ngăn cản.


“Quế ma ma, tôi biết chừng mực!” Noãn Noãn trực tiếp lướt qua người bà ra khỏi phòng.


Quế ma ma cả kinh, đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng Noãn Noãn.


Noãn Noãn vừa mới tới chân núi. Liền thấy được hai bóng dáng lảo đảo ở xa xa.


“Noãn Noãn!” Giọng nói Mộ Dung Thánh Khuynh vang lên, mang theo tiếng khóc: “Ngươi mau cứu hoàng huynh đi, hắn…”


Noãn Noãn tung người nhảy tới, nhìn rõ vết thương trên ngực nam nhân sâu đến mức có thể thấy được da thịt bên trong, đầu vai dày đặc vết thương do bạch cốt trảo gây nên, ánh mắt run lên.


Sao hắn lại bị thương nặng như vậy?


Nhanh chóng lấy ra thuốc bột trắng Vân Nam tùy thân, thoa vào miệng vết thương khủng bố trên người nam nhân, bất đắc dĩ máu chảy không ngừng, rất nhanh đã tách thuốc ra khỏi vết thương.


Noãn Noãn sững sờ, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nam nhân, nhưng máu vẫn chảy ra ồ ạt, như muốn chảy cạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ

Ngày ta buông xuôi tất cả

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ con dâu đã vứt, đến khi bà mang vào thì con dâu sợ hãi ngất lịm