Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới! (xem 3855)

Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

n.


“Đáng chết, sao bị thương đến mức này!” Noãn Noãn không kìm được khẽ nguyền rủa thành tiếng, ôm Mộ Dung Thánh Anh đang hôn mê vào trong ngực, nghĩ hết mội biện pháp cầm máu cho hắn. Máu kia chảy ra đọng lại trên quần áo của cô, nhìn mà kinh người.


Mộ Dung Thánh Khuynh không trả lời, chỉ như đứa bé hu hu khóc lớn: “Noãn Noãn, ngươi nhất định phải cứu hoàng huynh, nhất định phải cứu huynh ấy!”


Noãn Noãn cau mày: “Tôi biết rồi, trước hết anh tỉnh táo lại đi đã!”


Cô yêu cầu Mộ Dung Thánh Khuynh như vậy, nhưng không biết tay mình vẫn đang run rẩy.


Tuyết đọng dưới ánh trăng phát ra ánh sáng màu trắng bạc, thân thể nam nhân lạnh giống như băng, sắc mặt tái nhợt.


“Mộ Dung Thánh Khuynh, xung quanh đây có hang động nào không? Cho dù là một đống củi đốt cũng được, cơ thể của hắn quá lạnh rồi!” Noãn Noãn run rẩy mở miệng.


Mộ Dung Thánh Khuynh tập tễnh đứng dậy: “Ta sẽ đi tìm!”


Noãn Noãn nhìn bóng dáng Thập Nhất dần xa, mới biết thì ra hắn cũng bị thương.


Noãn Noãn thở dài, không dám tưởng tượng hai huynh đệ này rốt cuộc là đấu với người nào mà bị thương thành bộ dáng này. Chẳng lẽ là… đột nhiên trong đầu lóe lên khuôn mặt dâm tà yêu mị của Dung Yên Nhi, chẳng lẽ là…


Trái tim Noãn Noãn đột nhiên nặng trĩu, cô nhìn về phía nam nhân trong ngực, không biết hắn hắn đã trải qua như thế nào, không biết hắn đã từng bị lăng nhục đến ra sao, sau lưng một nhất quốc chi quân, ẩn núp không biết bao nhiêu người dơ bẩn?


“Mẫu hậu… Đừng rời khỏi ta…” Đột nhiên Mộ Dung Thánh Anh mơ hồ kêu một tiếng, ôm chặt eo của Noãn Noãn.


Noãn Noãn than nhẹ một tiếng, mặc cho nam nhân ôm, không tránh khỏi.


Đột nhiên phát hiện, mặc kệ trước kia muốn thoát khỏi hoàng cung này thế nào, nhưng lại chưa từng hận Mộ Dung Thánh Anh, cô chỉ muốn trốn mà thôi, sợ người đàn ông này trong ngoài không đồng nhất, sợ nụ cười dịu dàng của anh ta, sợ anh ta cưng chiều cô, sợ mình bị anh ta lừa gạt.


Kiếp trước đã từng chịu khổ vì đàn ông, cho nên sợ tin tưởng đàn ông, cuối cùng Mộ Dung Thánh Anh cho cô có ý thức nguy cơ.


“Noãn Noãn, có củi rồi!” Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng chạy tới, trong ngực ôm một ít củi khô.


Để củi xuống, đột nhiên Mộ Dung Thánh Khuynh nức nở nói: “Noãn Noãn, không có đá lửa!”


Noãn Noãn ý bảo hắn ngồi xuống, giao Mộ Dung Thánh Anh vào trong lòng hắn, sau đó nhanh chóng cởi khăn quàng cổ xuống.


Khăn quàng cổ là lông chồn thượng hạng, có thể nhanh chóng bắt lửa.


Đánh lửa đốt khăn quàng cổ, sau đó đút củi khô vào, khói dày đặc cuồn cuộn, Noãn Noãn bị sặc liên tiếp ho khan, nhưng ít nhất đã ấm lên một chút.


Đem Mộ Dung Thánh Anh đặt ở bên cạnh đống lửa, thi châm chữa thương


“Thập Nhất, anh mau trở về tìm kiệu, tuy nhiên tốt nhất không nên di chuyển anh ra, nhưng nơi này gió lớn, lại lạnh, không thể ở lâu dài!” Noãn Noãn xác định mình đã cố gắng hết sức, chuyển mắt nhìn về phía Mộ Dung Thánh Khuynh.


Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, đột nhiên nhìn Noãn Noãn, hai mắt lấp lánh có hồn: “Noãn Noãn, ta có thể tin tưởng ngươi sao?”


Noãn Noãn sững sờ, nhìn hắn.


“Ta thực sự có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể đảm bảo sẽ không tổn thương hoàng huynh sao?” Âm thanh Mộ Dung Thánh Khuynh mang theo tiếng khóc nức nở.


Noãn Noãn gật đầu một cái: “Tôi đảm bảo!”


Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên nhảy lên, đang muốn rời đi, Noãn Noãn lần nữa gọi hắn lại, đưa một viên thuốc cho hắn: “Anh cũng bị thương, ăn nó đi!”


Mộ Dung Thánh Khuynh nhận lấy, không chút nghĩ ngợi liền nuốt xuống, sau đó chạy như bay.


Dưới ánh trăng, Noãn Noãn canh giữ ở bên cạnh nam nhân, đột nhiên có một cảm giác sứ mạng.


Bởi vì Mộ Dung Thánh Khuynh tin tưởng.



Sau khi trời sáng, trong phòng của thánh miếu, Noãn Noãn lại vì Mộ Dung Thánh Anh rửa sạch vết thương, sau đó bôi kim sang dược lên.


Mặc dù vết thương này sâu, nhưng không hề tổn thương đến chỗ yếu hại. Chỉ cần vết thương không nhiễm trùng, Mộ Dung Thánh Anh hắn là không có đáng ngại. Nhưng để phòng ngộ nhỡ, Noãn Noãn chuẩn bị nước muối, tiếp tục đút cho hắn.


Sau khi trở lại thánh miếu Mộ Dung Thánh Khuynh vô cùng khẩn trương, cả đêm dẫn binh lính lục soát bốn phía thánh miếu một lần, không tìm được tung tích của Dung Yên Nhi, nhưng cũng không dám khinh thường.


Mộ Dung Thánh Anh tỉnh lại mấy lần trong đêm, nhưng đều nói mê sảng, thấy ác mộng, mồ hôi lạnh chảy ra toàn thân, nhưng mỗi lần tỉnh đều ôm Noãn Noãn, kêu tên của cô, không để cô rời khỏi.


Chỉ khi lấy được bảo đảm của Noãn Noãn, hắn mới ngủ say, nhưng không lâu sau thì tỉnh, cứ như vậy giằng co một ngày một đêm.


Lúc chạng vạng, chuyện sợ nhất đã xảy ra, Mộ Dung Thánh Anh bắt đầu phát sốt, xem ra vết thương đã bị nhiễm trùng, Noãn Noãn tiếp tục giúp hắn hạ nhiệt.


Ngự y tiến vào nhìn, tạm thời không có biện pháp gì tốt hơn.


Lúc này cửa phòng bị người đạp mở, Mộ Dung Thánh Li vọt vào không để ý sự ngăn cản của Mộ Dung Thánh Khuynh, tiến lên kéo một tay của Noãn Noãn, lạnh lùng nói: “Noãn Noãn, đi theo ta!”


Noãn Noãn sững sờ, cô muốn đi cùng Mộ Dung Thánh Li, nhưng không phải lúc này.


“Thất ca, rốt cuộc ngươi còn có lương tâm hay không?” Mộ Dung Thánh Khuynh tức giận kêu to, liều mạng kéo Mộ Dung Thánh Li ra ngoài.


Mộ Dung Thánh Li hung hắn bóp cổ họng của Mộ Dung Thánh Khuynh, nhỏ giọng nói: “Cút ngay, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta chỉ muốn mang Noãn Noãn rời đi!”


Mộ Dung Thánh Khuynh vì bị hắn siết chặt mà mặt căng lên.


“Mộ Dung Thánh Li!” Noãn Noãn tiến lên kéo hai người bọn họ ra, “Tôi sẽ theo anh, nhưng không phỉ là hôm nay, anh cho tôi hai ngày!”


“Tại sao muốn hai ngày? Noãn Noãn, muội không phải là ngự y!” Mộ Dung Thánh Li rống to: “Chẳng lẽ muội lại thay đổi chủ ý?”


Ánh mắt Mộ Dung Thánh Li tĩnh mịch, dường như đang sợ cái gì.


“Tôi không thay đổi chủ ý, tôi sẽ rời khỏi, nhưng là hai ngày sau! Tôi không chỉ dùng độc, tôi còn là một đại phu. Hiện tại Mộ Dung Thánh Anh vẫn còn rất nguy hiểm, tôi không thể cứ như vậy mà rời khỏi!”


“Tại sao? Muội đã yêu hắn? Muội vẫn còn bị hắn lừa?” Mộ Dung Thánh Li có chút tức giận: “Được, hai ngày đúng không, ta chờ cùng muội!”



“Được, nương nương đi đâu…” Nhìn thấy Noãn Noãn khoát đầu ngón tay với mình, Đạm Cúc lập tức sửa lời nói: “Tỷ tỷ đi đâu, Đạm Cúc sẽ đi đó. Đạm Cúc và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bốn biển là nhà!”


“Tốt!” Noãn Noãn gật đầu một cái, đứng dậy nhìn thời gian không còn sớm, không biết tại sao Mộ Dung Thánh Li còn chưa tới?


Thùng thùng thùng, đột nhiên cửa phòng bị gõ, Noãn Noãn cả kinh, nhỏ giọng nói: “Người nào?”


“Nương nương, vương gia sai thuộc ha đưa nương nương xuất cung!” Ngoài cửa có giọng nói nam nhân thật thấp vang lên.


Noãn Noãn vui mừng, nhanh chóng mở cửa, đứng bên ngoài là bốn người mặc y phục thị vệ.


“Các ngươi là vương gia sai đến?” Mặc dù Noãn Noãn vui mừng, nhưng vẫn sinh lòng cảnh giác, vặ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng thích đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con anh đã thay đổi nhờ mưu kế của…

Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình

Vạn lần cảm động vẫn chịu thua một lần rung động…

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full