Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Đoạt hôn 101 lần (xem 3526)

Đoạt hôn 101 lần

không được tốt, vậy mà cô lại cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô biết nhưng không nhớ được người đó là ai, cô dùng sức suy nghĩ thì cảm thấy đau hết cả đầu, cô nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, sau đó tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, bên tai cô còn truyền đến giọng nói dịu dàng: “Sở Sở? Sở Sở?”


Sở Sở?


Sở Sở, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy?


Cố Lan San suy nghĩ thật lâu mới đột nhiên nhớ ra, à, đúng rồi, Sở Sở là gọi cô, cô gọi là Sở Sở, Diệp Sở sở.


Trên thế giới này còn có người nhớ cô gọi là Diệp Sở Sở sao?


Là mẹ cô sao?


Cô nhớ mẹ cô rất đẹp, ở một thành phố nhỏ ở Giang Nam, bà luôn mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, váy hoa, giày da màu đen, mái tóc dài đen nhánh xõa ra sau lưng, vừa dịu dàng lại xinh đẹp, mọi người nhìn thấy đều khen không dứt.


Công việc của mẹ cô rất bận, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì buổi tối khi cô đã ngủ thiếp đi mẹ mới trở về nhà, lqđ ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì bên giường sẽ có các loại quà vặt và lời nhắn của mẹ cô, nhắn “Sở Sở ngoan, tự mình học” hoặc là “Sở Sở ngoan, trên bàn có chuẩn bị cơm cho con” cũng có khi là “Sở Sở ngoan, cầm số tiền này mua cơm trưa ăn”.


Cố Lan San cảm thấy đôi bàn tay nắm lấy tay cô, ấm áp yêu thương giống với cảm giác của mẹ cô, là mẹ cô sao?


Cố Lan San theo bản năng nắm lấy đôi bàn tay đang nắm tay cô.


Thịnh Thế bởi vì bác sĩ gia đình đến chậm mà trong lòng gấp thành một đoàn, lúc này thấy Cố Lan San cầm tay anh, trong lòng anh lập tức bình tĩnh, anh vươn tay thay cô đắp lại chăn, cầm khăn ướt lau mặt cô, thay cô giảm nhiệt, ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi một câu: “Sở Sở, có tốt hơn chút nào không?”


Sốt cao khiến Cố Lan San mơ mơ màng màng, cô phân biệt giọng nói của người đang nói chuyện với mình là ai, chỉ biết có người đang nói với cô, nên cô khẽ gọi: “Mẹ. . . . . .”


Thịnh Thế nghe được Cố Lan San gọi anh là “mẹ” thì vẻ mặt lập tức cứng đờ, thì ra cô xem anh như mẹ cô, anh khẽ “hừ” một tiếng nói: “Ai là mẹ em!”


Thịnh Thế ngoài miệng nói vậy nhưng khi nắm tay cô lại càng dịu dàng như nước.


Cố Lan San mê man nghe được câu “Ai là mẹ em”, cô cảm thấy khó hiểu, lqđ sao lại là giọng của đàn ông, đây không phải là mẹ cô sao? Vậy mẹ cô đâu rồi? Đúng rồi, mẹ cô không cần cô nữa, mẹ cô đã bán cô đi.


Cố Lan San nghĩ đến việc cô bị mẹ của mình trực tiếp nhốt ngoài cửa, cô khóc giống như người nước mà gọi “mẹ”, nhưng từ đầu đến cuối mẹ cô không hề mở cửa cho cô.


Tại sao mẹ cô không cần cô nữa?


Cô không ngoan sao?


Tại sao muốn bán cô cho người khác?


Cô Lan San nghĩ tới đây thì lòng cô bắt đầu đau thắt lại, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao, cổ họng cô giống như bị thiêu đốt, cả người đổ đầy mồ hôi, cô muốn đá văng chăn trên người nhưng cô lại không có chút sức lực, cô chỉ có thể hừ hừ , rất muốn khóc, nhưng cô còn chưa kịp khóc đã mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một giọng nữ truyền đến: “Thịnh tiên sinh, bác sĩ Vương đến rồi.”


Ngay sau đó Cố Lan San cảm thấy dưới nách bị nhét vào một vật lạnh như băng,


Chương 172: Bí Mật Bị Phát Hiện (2)


Ngay sau đó Cố Lan San cảm thấy dưới nách bị nhét vào một vật lạnh như băng, cũng không biết qua bao lâu, vật kia bị người ta lấy ra, sau đó lại có giọng nói truyền đến: “39 độ bảy.”


39 độ bảy, là nói cô sao?


Cô sốt, hay là đã ngã bệnh?


Đang lúc Cố Lan San còn chưa suy nghĩ ra bản thân cô làm sao thì cảm thấy có một cây kim đang châm vào trong da của cô, đau đớn rõ ràng truyền vào trong lòng cô, cô cảm thấy đau đến tận xương tủy, nhất thời cô không nhịn được mà rơi nước mắt, theo bản năng muốn rút tay lại nhưng nó bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đè xuống, cô cảm thấy cây kim đi vào sâu hơn trong da thịt cô, sau đó một chất lỏng lạnh như băng được bơm vào, tay cô lập tức nắm thành nắm đấm, nhỏ giọng rên rỉ: “Đau. . . . . .”


“Sở Sở, nhịn một chút.” Bàn tay đang ấn tay cô nhẹ nhàng nâng lên lau nước mắt cho cô, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành cô, sau giọng nói kia trở nên rất không dịu dàng: “Không nghe thấy cô ấy kêu đau sao? Ông không thể chích nhẹ hơn một chút sao?”


Người đó vừa la xong thì Cố Lan San cảm thấy cây kim ở trong da thịt cô bị lấy ra, sau đó có người dùng ngón tay đè chặt chỗ cô vừa bị kim đâm.


“Thịnh tiên sinh không cần lo lắng, thân thể của San tiểu thư không có gì đáng ngại, đây là thuốc, đợi lát nữa đút cho cô ấy uống một viên, sau đó cứ cách sáu tiếng lại cho cô ấy uống một viên.”


“Được, hẹn gặp lại bác sĩ Vương, quản gia, nhờ bà đưa bác sĩ Vương xuống lầu, ở đây có tôi chăm sóc cho Sở Sở là được rồi.” Cố La San cảm thấy giọng nói này thật dễ nghe, nhẹ nhàng thanh nhã làm cho người ta thấy thoải mái, vừa mới nói xong câu này thì lập tức trong nhà truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó tai cô hoàn toàn yên tĩnh, cô nghe được tiếng rót nước, sau đó sau lưng cô được một người nhẹ nhàng đỡ dựa vào trong lồng ngực bền chắc ấm áp, môi cô bị nhét một viên thuốc rồi ngay sau đó một ly nước cũng được đưa tới môi cô: “Sở Sở, uống thuốc đi rồi uống nước.”


Cô nghe lời há miệng uống một hớp nước, nuốt viên thuốc anh nhét vào trong bụng, cô lại cảm thấy chưa đủ nên uống thêm hai ngụm nước, sau đó cô lắc đầu, ly nước cũng dời khỏi môi cô, cô lại được đỡ xuống nằm trên giường, sau đó có người nằm bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng, cô cảm thấy mùi trên người người ôm cô ngủ rất dễ chịu, cô nghĩ muốn mở mắt nhìn một chút nhưng không biết là bởi vì tác dụng của thuốc hay là vì được người này ôm trong ngực rất thoải mái mà cô cảm thấy cả người không còn khó chịu như vậy, cảm giác lúc lạnh lúc nóng cũng biến mất, rốt cuộc cô nhắm mắt im lặng lại rơi vào giấc ngủ say.


Cố Lan San không biết bản thân cô đã ngủ bao lâu, trong mơ cô cảm thấy có người sờ trán cô rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bị ôm nửa người, đút nước và thuốc, đợi đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã cực kỳ chói mắt, Cố Lan San híp mắt, nhìn một lúc mới giật mình ngồi dậy từ trên giường, hôm nay là thứ hai, bây giờ là mấy giờ rồi?


Cố Lan San vội vàng tìm điện thoại di động của cô, lại nghe thấy ngoài ban công phòng ngủ truyền đến giọng nói không kiên nhẫn: “Cái gì cũng để tôi quyết định, vậy tôi bỏ tiền mời các anh làm gì?”


Chương 173: Bí Mật Bị Phát Hiện (3)


Cố Lan San sốt ruột tìm điện thoại di động của mình, lại nghe được từ trên ban công của phòng ngủ, truyền đến một tiếng nói thiếu khiên nhẫn: “Chuyện gì cũng để cho tôi quyết định, vậy thì tôi bỏ tiền mời các ngươi làm gì hả?”


Thịnh Thế nói xong, lập tức răng rắc trực tiếp quẳng chiếc điện thoại đi, ném điện thoại di động lên trên ghế mây ở ban công, quay người lại, thì lập tức nhìn thấy Cố Lan San đã ngồi dậy, vốn khuôn mặt chứa đầy lạnh rét, nhưng trong nháy mắt lại là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Vẫn Chờ Anh

Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!

Facebook gái xinh Nghệ An: Suýt Đẹp Gái

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải