Chương 169: Yên Lặng Giúp Nhau Lúc Hoạn Nạn (9)
Cô lại nói không ra được đây là cảm giác gì, cô cảm thấy mỗi một lần mình đều như là muốn chết, nhưng mỗi một lần lại sống lại, cô muốn thoát khỏi cảm giác như thế, nhưng cô lại muốn tiếp tục hưởng thụ, cô cứ ở trong mâu thuẫn như vậy thừa nhận cảm giác rung động mà người đàn ông này mang đến cho cô, tim cũng rung động theo.
Loại cảm giác rung động này, đời này kiếp này cô chưa bao giờ có, mãnh liệt như vậy, rõ ràng như vậy, làm cho cô cảm thấy rất sợ hãi.
Cô muốn chạy trốn, muốn thét chói tai, nhưng hoàn toàn không khống chế được một chút hơi sức nào, thân thể của cô vẫn run rẩy không ngừng, co rúc lại, cô cảm thấy cô giống như không còn là chính cô.
Cô cảm thấy đôi mắt thâm thúy này của anh hấp dẫn cô, làm cho cô không dời tầm mắt được, anh chạy nước rút mãnh liệt vào sâu như vậy, cô cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông.
Dường như cô thật sự không cách nào hít thở, ý thức của cô dần dần trở nên tan rã mơ hồ, cô cảm thấy toàn bộ thế giới đều rời xa mình, tay của cô nâng lên từ trên drap giường nắm được bờ vai của anh, cô cảm thấy mặt mũi của người trước mặt mình dần dần mơ hồ, cô chớp chớp hai mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, lại cảm thấy chỗ sâu nhất trong cơ thể mình dường như có chất lỏng cực nóng chảy vào, nóng như vậy, cơn nóng làm cho cô trong lúc bất chợt liền nhắm mắt lại, hoàn toàn triệt để lọt vào trong một vùng tăm tối.
Thịnh Thế ngay lúc một giây Cố Lan San bất tĩnh, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, cảm thụ mình ở trong cơ thể cô phóng thích vui vẻ.
Anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ.
Đây là cuộc yêu vui sướng thoải mái nhất trong cuộc đời này của anh!
Thậm chí trong cả quá trình, anh có nhiều lần không khống chế được.
Nhất là đến cuối cùng, anh từ trong mắt cô thấy được anh. . . . . . Anh cảm thấy trong nháy mắt đó, anh thật sự muốn điên mất rồi.
Cô không biết, rốt cuộc anh đã đợi bao lâu, mới đợi được hôm nay, cho tới nay, anh đã có được thân thể của cô, anh đơn phương yêu cô, anh đã từng ôn nhu, từng thô bạo, cô đều là một vẻ mặt, nhắm mắt lại, cắn răng, giống như là anh đang ức hiếp cô, anh từng đành chịu, từng tuyệt vọng, thậm chí cho rằng cả đời sẽ trôi qua như vậy, nhưng mà, hôm nay bất đồng, hôm nay anh cảm giác mình giống như thật sự cùng với cô làm một cuộc yêu, anh biết, có lẽ là bóng đêm quá sâu, có lẽ là tính yêu (sự hấp dẫn của tình dục) quá mê người, cô chỉ là trầm luân say mê trong đó, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, rất vừa lòng.
Cái anh muốn, chẳng qua là trong mắt cô có anh.
Thịnh Thế chậm rãi ngoắc môi một cái, từ từ rút ra khỏi thân thể của cô, nhìn người phụ nữ đã bất tỉnh, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn từng cái lên trán của cô, ánh mắt của cô, lông mi của cô, cánh môi của cô, anh mới chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông ấm, thay cô lau thân thể, sau đó, ném khăn lông lên trên bàn bên cạnh, vén chăn lên, leo lên giường, ôm cô vào trong ngực của mình.
Cô lúc này không giống như sau khi thanh tỉnh lấy lại tinh thần mở miệng muốn tiền của anh, trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy bọn họ giống như là đôi vợ chồng chân chính.
Cô thật ngoan ngoãn nhu thuận vùi ở trong ngực của anh, hô hấp chậm rãi, mềm mại thơm mát phả vào trong cổ của anh, anh cảm thấy rất tốt đẹp, anh nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của cô, một lát sau, anh cúi thấp đầu xuống bẹp hôn lên trên mặt của cô một cái, sau đó phốc cười một tiếng, lại cắn cánh môi của cô, giọng nói mạnh mẽ lại mang theo một chút nhu hòa: “Sở Sở!”
Chương 170: Yên Lặng Giúp Nhau Lúc Hoạn Nạn (10)
Anh cúi thấp đầu hôn một cái lên mặt cô, sau đó “phốc” một tiếng bật cười, lại cắn cắn cánh môi cô, giọng nói mạnh mẽ lại mang theo chút nhu hòa: “Sở Sở!”
Cô lại nhắm mắt ngủ say sưa.
Anh ngắt cái mũi của cô một cái, sau đó lại hùng hổ gọi to: “Diệp Sở sở!”
Cô chỉ chép miệng, đầu nhỏ cọ cọ trước ngực anh.
Anh bật cười, điểm lên cái trán của cô một cái rồi gọi: “Sở Nhị!”
*****************
Cố Lan San không biết mình ngủ bao lâu, cô chỉ là cảm giác cả người vô cùng khó chịu, toàn thân nóng ran nên cô không nhịn được mà đá đá chăn, nhưng cô lại đá không được, cô lẩm bẩm hai tiếng sau đó mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Vậy mà ngủ không được bao lâu, cô lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng cực kỳ đau, cô mơ màng mở mắt muốn tìm nước uống, lại cảm thấy không có chút sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng vươn tay sờ lung tung, lại không cẩn thận mò lên mặt Thịnh Thế.
Thịnh Thế đang ngủ say, bất chợt cảm thấy có đồ đánh lên mặt anh, anh chỉ chép miệng, định ôm chặt cô gái trong ngực tiếp tục ngủ, lại cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, anh khẽ nhíu mày, diễnđànLêquýĐôn đưa tay sờ người cô, toàn là mồ hôi, lúc này anh mới mở mắt thấy Cố Lan San đang nằm trong ngực anh nhưng đầu cứ nhích tới nhích lui giống như cực kỳ khó chịu, anh lập tức không còn cảm thấy buồn ngủ, vội ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt cô: “Sở Sở? Sở Sở?”
Cô không trả lời.
Anh giơ tay sờ trán cô mới phát hiện nó nóng vô cùng.
Anh lập tức vươn tay, “phách”, mở đèn phòng ngủ rồi nhấn chuông gọi người.
Sau đó anh rút áo ngủ khoác lên trên người.
Hơn năm phút sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng bị bà quản gia vẫn còn mặc đồ ngủ đẩy ra: “Thịnh tiên sinh?”
Thịnh Thế đang gọi điện thoại, thấy bà quản gia thì chỉ về phía Cố Lan San đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường: “Mặc quần áo cho cô ấy.”
Sau đó nói vào trong điện thoại: “Là tôi, Thịnh Thế. . . . . . Ừ, Sở Sở sốt, bây giờ ông tới đây một chuyến. . . . . . Lúc tối bị kinh sợ. . . . . . Trước khi ngủ có ăn một chén cháo. . . . . . Được, nhanh lên một chút.”
Thịnh Thế cúp điện thoại, lúc xoay người thì bà quản gia đã mặc quần áo xong cho Cố Lan San, còn cầm khăn đã ngâm qua nước lạnh đặt ở trên đầu cô.
Cố Lan San cảm thấy cả người lúc lạnh lúc nóng, lqđ đột nhiên một thứ lạnh lạnh được đặt lên trên đầu, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng một lúc sau lại cảm thấy cả người lạnh vô cùng, cô không chịu được mà run rẩy.
Ý thức cô có chút mơ hồ, dường như cô nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên tai, giọng nói có chút vội vàng không vui: “Chuyện gì xảy ra? Sao bây giờ lại run dữ dội hơn?”
“Sao bác sĩ Vương lại chậm như vậy, nhanh đi gọi điện thoại hối thúc!”
Cố Lan San cảm thấy tính tình của chủ nhân giọng nói này không được tốt, vậy mà cô lại cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô biết nhưng không nhớ được người đó là ai, cô dùng sức suy nghĩ thì cảm thấy đau hết cả đầu , cô nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, sau đó tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm lấy,
Chương 171: Bí Mật Bị Phát Hiện (1)
Cố Lan San cảm thấy tính tình của chủ nhân giọng nói này