Tắt điện thoại, Cố Lan San nhìn nhìn thời gian, nghĩ nghĩ, cầm lấy con chuột, di chuyển hai cái, gửi một email đi, thế này mới hắng giọng, đơn giản mà rõ ràng đưa ra mệnh lệnh: “ tin tức chính của kì này sắp in ra, cùng với công việc của từng người phụ trách, tôi đều đã có kế hoạch, vừa mới gửi mail cho mọi người, mọi người xem mình phụ trách việc nào, đều nhanh chóng hoàn thành, sáng mai tôi sẽ đến công ty để xem kết quả!”
Sau khi Cố Lan San nói xong, giơ tay lên, ba lập tức gập lại máy tính, đem điện thoại để vào túi xách, cầm chìa khóa xe trên bàn, dưới ánh mắt của mọi người, giẫm trên giày cao gót kiêu ngạo rời đi.
Cố Lan San trở về nhà, tắm một chút, cởi trang phục công sở trên người, chọn một chiếc váy dài màu vàng nhạt, cùng một đôi giày cao gót, mái tóc quăn dài tự nhiên xõa sau lưng, yêu kiều đứng trước gương, Cố Lan San xoay hai vòng, đối với mình xinh đẹp động lòng người vừa lòng gật gật đầu.
Thu thập xong mọi thứ, đã là sáu giờ tối, vừa đúng giờ cao điểm, nếu không kẹt xe mà nói đều phải mất bốn mươi phút, nếu kẹt xe,càng phải tranh thủ thời gian, Cố Lan San đơn giản liền xuất phát trước.
Cố Lan San vừa cầm túi ra khỏi cửa phòng ngủ, lão quản gia đã lên lầu, vốn muốn hỏi cô bữa tối ăn cái gì, bây giờ nhìn thấy cô một thân trang phục như vậy, liền thức thời hỏi một câu: “ San tiểu thư, ngài muốn ra ngoài sao?”
Cố Lan San gật gật đầu.
Lão quản gia lại hỏi: “ San tiểu thư, ngài muốn tự mình lái xe, hay là muốn lái xe đưa ngài đi?”
Cố Lan San vốn muốn nói mình tự lái xe, nghĩ một chút, lại sửa lời nói: “ bảo lái xe đưa tôi đi.”
“ Vậy tôi bảo lái xe chuẩn bị xe đưa ngài đi.” Lão quản gia vội vàng xoay người xuống lầu.
Lúc Cố Lan San ra khỏi nhà, xe đã phát động rồi,lái xe thấy cô đến gần, giúp cô mở cửa xe, Cố Lan San ngồi vào trong xe,lái xe đóng cửa, lên xe, hỏi: “ San tiểu thư, xin hỏi ngài muốn đi đâu?”
“ Kim Bích Huy Hoàng.”
Chương 14: Cô Thật Đáng Ghét (3)
“ Kim Bích Huy Hoàng”
Lái xe không nói gì, im lặng lái xe.
Cố Lan San ngồi ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kim Bích Huy Hoàng là câu lạc bộ ăn chơi cao cấp nhất toàn thành phố.
Rượu hạng nhất, thiết kế trang hoàng hạng nhất, có nhiều gái đẹp nhất, đương nhiên chi phí cũng là đắt nhất.
Mà Kim Bích Huy Hoàng chính là một tay Thịnh Thế lập nên.
Thịnh Thế là thiên chi kiêu tử.
Từ khi anh ta sinh ra, thế giới này đều xoay quanh anh ta.
Ông nội anh ta là một đại tư lệnh nhiều huân chương chiến công.
Ông nội anh ta sinh được sáu người con, hai nam bốn nữ.
Tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng, mà năng lực hành động đều vô cùng xuất sắc, tất cả đều rất có địa vị, người nào kết hôn với chị gái của Thinh Thế, cũng đều là người tốt vô cùng.
Cho nên, cả gia tộc Thịnh gia trong mắt người ngoài, chính là gia đình quý tộc danh xứng với thực.
Tuy nhiên, Thịnh gia đâu phải đều tốt, điều không tốt duy nhất chính là âm tịnh dương suy.
Bác cả của Thịnh Thế sinh được ba người con, cả ba đều là nữ, mà cha của Thịnh Thế sinh được năm người con, trong đó bốn người là nữ.
Mà bốn người cô của Thịnh Thế cũng không chịu thua kém, còn sinh cho Thịnh Thế mấy người anh họ.
Nhưng, chung quy cũng là con gái, không phải không yêu không đau, nhưng cuối cùng vẫn là gả cho người khác, họ đương nhiên cũng là theo họ nhà khác, Thịnh Thế đối với đại gia tộc như vậy mà nói, tự nhiên hi vọng có một đứa con có huyết thống của mình, mà vốn dĩ đứa trẻ này, đương nhiên được cả gia tộc đặt ở trên người Thịnh Thế, cho nên, Thịnh Thế đồng thời cũng gánh vác là người quan trọng duy trì huyết thống của Thịnh gia.
Ông nội Thịnh Thế muốn làm cho thịnh gia có vẻ có nhiều người, vì vậy, đã đem các con của sáu người con của mình sắp xếp thứ tự theo ngày tháng năm sinh, Thịnh Thế là người nhỏ nhất, xếp thứ hai mươi.
Cho nên mọi người trong nhà đều gọi anh ta là Nhị Thập.
Nhưng những anh họ này cũng chỉ là anh họ, không giống như Thịnh Thế, là máu mủ ruột thịt.
Vì vậy đến thế hệ này của Thịnh Thế, anh ta liền trở thành người thừa kế duy nhất của Thịnh gia, chân chân thật thật là huyết mạch duy nhất.
Cho nên, anh ta vừa sinh ra, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, toàn bộ già trẻ lớn bé của Thịnh gia đều xoay xung quanh anh ta.
Vì vậy mà, Thịnh Thế vừa sinh ra, chính là thiên chi kiêu tử.
Tất cả yêu thương dành cho một mình cái loại thiên chi kiêu tử đó.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, được thể hiện rất sống động trên người anh ta.
Thịnh Thế từ khi sinh ra, chính là một hỗn thế ma vương, bọn họ sống trong đại viện, và những người bạn lớn lên cùng anh ta, không ai dám trêu chọc hắn, bởi vì hắn có nhiều anh họ chị họ.
Cho nên thường xuyên có chiến hữu của cha Thịnh Thế lôi kéo con của họ đến cáo trạng.
Lúc đầu là cậu bé, sau này cả cô bé cũng có.
Cha của Thịnh Thế tức đến nghiến răng, muốn dạy dỗ anh ta.
Nhưng mà, Thịnh Thế không sợ, vì anh ta có ông nội.
Anh ta là đích tôn ruột thịt của ông nội, là thịt trong lòng của ông nội, là vận mệnh của ông.
Ông nội anh ta là chủ nhân của Thịnh gia, trước mặt ông nội anh ta bác và cha anh ta có tức cũng không dám nói một tiếng.
Cho nên, mỗi lần Thịnh Thế gây chuyện bên ngoài, đến chỗ cha anh ta vạch trần, anh ta sẽ đi tìm ông nội, chỉ cần ông nội nói một câu, cha anh ta cũng không dám ho he tiếng nào.
Vì vậy, Thịnh Thế muốn làm gì thì làm cho đến khi trưởng thành.
Lúc học cấp hai, Thịnh Thế học yêu sớm, còn ít tuổi mà đã lái xe thể thao đi rêu rao khắp nơi, mỗi lần trên xe đều chở bạn gái khác nhau, có khi còn chở cả hai người.
Mặc dù như vậy, nhưng tất cả nữ sinh trong trường, thậm chí là nữ sinh ngoài trường đều điên cuồng vì anh ta.
Chương 15: Cô Thật Đáng Ghét! (4)
Cho nên, mỗi lần Thịnh Thế gây chuyện bên ngoài đến tai cha anh. Anh chỉ cần tìm ông nội. Chỉ cần ông nội nói một cầu thì cha anh cũng chẳng dám ho he lời nào.
Cứ như vậy, Thịnh Thế đều thích làm gì thì làm cho đến khi trưởng thành.
Lúc học cấp ba, Thịnh Thế cũng yêu sớm. Còn ít tuổi mà đã lái xe thể thao đi rêu rao khắp nơi. Mỗi lần, trên xe đều chở bạn gái khác nhau, có khi còn có hai người.
Mặc dù như vậy nhưng tất cả nữ sinh trong trường, thậm chí là nữ sinh ngoài trường đều điên cuồng vì anh.
——
“San tiểu thư, đã đến rồi!”
Câu nói của lái xe khiến Cố Lan San bừng tỉnh. Cô lấy lại bình tĩnh, gật đầu, đẩy cửa ra ngoài.
“San tiểu thư, tôi có cần đợi cô không?” Lái xe đứng ở mui xe mở miệng hỏi.
Cố Lan San nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Không cần, anh về trước đi!”
Sau đó, cô đóng cửa xe lại, đi vào trong Kim Bích Huy Hoàng.
Kim Bích Huy Hoàng cũng giống như tên gọi của nó, bảy giờ mở cửa, chỗ nào cũng đầy ánh sáng lung linh. Dù chỉ nhìn từ xa, cũng thấy nó xa hoa, chó