“Được.”
Tiếng hô giống như thủy triều cuồn cuộn không dứt.
Thịnh Thế cầm micro, thoải mái đứng ở trên khán đài, suy nghĩ một chút, thì mở miệng nói một câu đơn giản: “Cô ấy là cây xương sườn của tôi.”
“Wow————” người nữ điều khiển chương trình lập tức phát ra một tiếng khen ngợi: “Một câu nói rất thâm tình, không nghĩ tới anh Thịnh là một người đàn ông kiên cường lại nhu tình như thế, một câu nói
Chương 1016: Chương 1016
Chương 1017: Chương 1017
Editor: Lovenoo1510
Lúc này đã gần trưa, người bên trong quán trà ngày càng nhiều, âm nhạc làm nền cũng chậm rãi cất lên.
“Kể ra cũng là đứa ngốc, năm tháng tuổi trẻ thì mặc áo cà sa, đến cuối cũng bị một chữ yêu làm cảm hoá.”
“Nhớ tới tóc của em, có ánh chiều rơi xuống, vạt áo hoa lúc từ biệt.”
“Chữ tiếc nuối nhất, ý nghĩ sai lầm thì hỏng hết, lời nói bi thương nhất, em có khoẻ không?”
“Minh Nguyệt chiếu Thiên Nhai, vừa chiếu vào khuôn mặt em, thì ra là em ở nơi này.”
“Chỉ có thời gian là chưa bao giờ nói dối, người khóc cười người đau thương, nhân sinh như chỉ mới lần đầu gặp gỡ, không đau khổ ngọt ngào, lấy đâu ra gặp gỡ nghẹn ngào………”
Lúc đầu Cố Ân Ân ngẩn người, cuối cùng lại bị bài hát này từ từ hấp dẫn.
Chữ tiếc nuối nhất, ý nghĩ sai lầm thì hỏng hết.
Lời nói bi thương nhất, em có khoẻ không?
Bài hát này là ai viết đây? Kinh điển như thế……….
Nhân sinh như chỉ mới lần đầu gặp gỡ…….. Nhân sinh như chỉ mới lần đầu gặp gỡ, cô và Hàn Thành Trì sẽ ra sao nếu lúc này mới gặp gỡ đây?
Cô đã không nhớ rõ, cô chỉ biết, trí nhớ trong đầu mình từ lúc có thuật ngữ tồn tại, đã có một Hàn Thành Trì bên cạnh cô rồi, bọn họ từng chơi chung, ăn chung bánh ngọt, cùng nhau tắm rửa, ngủ chung giấc ngủ trưa………Sau đó cùng nhau biết, anh là chú rể của cô, cô là cô dâu của anh.
Sau đó thì sao?
Một đường lớn lên, một đường gắn bó.
Một đường không rời, một đường không quên.
Tình yêu như vậy, là điển hình của thanh mai trúc mã, nhận thức tốt đẹp đều do đám bạn nói, nếu Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân mà không thể ở cùng một chỗ, thì trên cái thế giới này cũng sẽ không tồn tại tình yêu.
Nhân sinh như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, bức tranh mùa thu đau thương trên quạt là chuyện gì?
Thay đổi là chuyện thường thấy của lòng người, sao lại nói lòng người dễ đổi.
Nhân sinh như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chỉ bảy chữ ngắn ngủi, lại thể hiện được tất cả bao nhiêu tốt đẹp giữa cuộc sống, lại nói hết được bao nhiêu kết cục bi thương đây?
Vừa mới quen biết, cô như đoá hoa phù dung, xinh đẹp lộng lẫy.
Nhưng sau khi lớn lên, mới đầu lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng cũng không bù được phân tranh buồn phiền.
( Lưỡng tình tương duyệt: Có thể hiểu na ná như : tình trong như đã , mặt ngoài còn e…. )
Chuyện cho tới bây giờ, chỉ nhớ lúc tốt đẹp ban đầu của nhau.
Mặc dù trở lại quá khứ, cũng không thể trở lại là cô đã từng thuần khiết sạch sẽ.
Còn trẻ thì hăng hái, ban đầu cảm động và rung động, đã sớm bị thời gian và nhân sinh con người nhiễm vào làm từ từ biến mất.
Mới gặp mà đã cảm động, thề non hẹn biển, hiện tại chỉ còn lại hình ảnh mỏng manh.
Bạn bè là dùng để bán đứng, tình cảm là dùng để nhớ lại, xinh đẹp là dùng để phá huỷ,
Chương 1018: Chương 1018
Chương 1019: Chương 1019
Chương 1020: Chương 1020
Chương 1021: Chương 1021
Cả hai người đều kinh hoảng, theo bản năng rút tay trở về.
Trong nháy mắt không khí trở nên lúng túng như vậy, Cố Ân Ân làm như không có chuyện gì, kéo va li hành lý của mình lần nữa, nhếch môi cười với Hàn Thành Trì, nói: “Thành Trì, em đi trước.”
“Ừ.” Hàn Thành Trì gật đầu một cái, trả lời có hơi nhẹ.
Cố Ân Ân cũng khẽ gật đầu, có vẻ cảm thấy có chút không đủ, liền dừng lại một chút, nói một câu: “Thành Trì, tạm biệt.”
“Tạm biệt, Ân Ân .”
Cố Ân Ân kéo va li hành lý của mình, từ từ xoay người.
Tạm biệt, tạm biệt, sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi.
Cô muốn đi, từ nay về sau, cả hai sẽ không gặp nữa rồi.
Cô là Cố Ân Ân.
Là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, là người phụ nữ Hàn Thành Trì từng dùng hết toàn bộ sinh mạng để yêu.
Từng yêu. . . . . . Từng yêu. . . . . . Cuối cùng chỉ là từng yêu. . . . . . . Tình xưa thôi để trở thành hoài niệm, một thuở yêu đương hão huyền.
Trong nháy mắt Hàn Thành Trì cũng cảm thấy tim của mình co rút đau đớn, theo bản năng anh muốn đưa tay ra nắm lấy Cố Ân Ân, nhưng anh lại phát hiện, lồng ngực của mình, giống như là có một cây xương sườn bị cắt đứt, đau đến nổi anh không còn một chút hơi sức.
Trong nháy mắt khi Cố Ân Ân xoay người đó, nước mắt liền lách tách lại rơi xuống.
Bóng dáng của cô dừng lại một giây đồng hồ, cô cảm thấy nhiệt độ toàn thân mình dường như đang hạ thấp xuống, đầu mùa hè ở thành phố Bắc Kinh lạnh đến toàn thân run lên.
Cô rất muốn vứt va li hành lý đi, xoay người, lao vào trong lòng Hàn Thành Trì, cảm thụ ấm áp của anh, nói một câu, Thành Trì, em gả cho anh, cho dù anh không yêu em, em vẫn gả cho anh, bởi vì, chỉ có anh, mới là người đối xử tốt với em.
Có phải người phụ nữ nào cũng như thế, lệ thuộc vào thứ tốt đẹp, lệ thuộc vào tiền hay không?
Cố Ân Ân cắn cắn môi dưới, liền xách va li hành lý của mình, một đường đi thẳng vào trong sân bay, lúc cô đến cửa kiếng tự động mở ra, cô cũng không quay đầu lại đi vào.
Hàn Thành Trì cứ đứng như vậy ở trước xe của mình, nhìn bóng dáng Cố Ân Ân từng chút từng chút biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chìm ngập trong biển người.
Ngã tư đường chúng ta chia ly, em đi em rơi lệ, tôi đi tôi căm hờn.
Sau đó Hàn Thành Trì liền nhớ lại lúc mình ở Mỹ, cùng mấy người bạn đi đánh bi
Chương 1022: Chương 1022
Chương 1023: Chương 1023
Cố Lan San nhếch môi, giơ ly rượu lên cụng với Hàn Thành Trì một cái, nói: “Chuyện mấy ngày trước, cảm ơn anh.”
Vẻ mặt Hàn Thành Trì rất bình thản, bình thản như nước, uống một hơi cạn sạch hết ly rượu, cũng không kiêng dè Thịnh Thế ở chỗ này, trực tiếp nói: “Không cần cảm ơn, là anh nợ em. Chúc em hạnh phúc.”
Môi Cố Lan San giật giật hai cái, cũng không lên tiếng.
Thịnh Thế liếc mắt nhìn Hàn Thành Trì, không tiếng động thu tay lại ôm chặt eo của Cố Lan San.
Cố Lan San nhích lại gần trong ngực Thịnh Thế, cuối cùng cũng theo lời nói lúc trước, hướng về phía Hàn Thành Trì nói một câu: “Thành Trì, em cũng chúc anh hạnh phúc.”
…
…
Trôi qua đêm tân hôn ở nhà họ Thịnh cũ.
Sau một ngày giày vò, đối với Cố Lan San mà nói, thật sự là mệt muốn chết, cho nên về đến nhà, sau khi Thịnh Thế hầu hạ cô tắm rửa, bế cô lên giường, còn chưa được mấy phút, Cố Lan San đã nặng nề ngủ mất