Hàn Thành Trì nhìn mặt mà nói chuyện, mấy giây sau anh nói tiếp: “Mày cũng chỉ vì tiền, không cần thiết phải góp mạng vào, huống chi nghề của bọn mày không phải có đạo nghĩa giang hồ sao? Không động vào phụ nữ và trẻ con, huống chi trong bụng họ còn có đứa nhỏ! Cần gì phải làm ra tai nạn chết người?”
Người đàn ông vạm vỡ suy nghĩ một chút, chân cũng bắt đầu lui về phía sau.
Bà Cố thấy một màn như vậy, trong mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, bà biết Hàn Thành Trì không dễ dàng bị bà khống chế, nhưng nếu bà dám làm như thế thì đã làm tốt chuẩn bị, muốn dễ dàng phá hủy mọi sự sắp đặt mà bà vất vả bày ra như vậy thì thật đúng là nghĩ quá dễ dàng!
“Không được nhúc nhích!” Bà Cố nhanh chóng móc một khẩu súng lục từ trong túi xách ra, giơ lên nhắm ngay người đàn ông vạm vỡ: “Nếu như mày không muốn chết thì ngoan ngoãn làm theo lời tao, đứng ở đó không được nhúc nhích!”
Người đàn ông vạm vỡ không có nghề nghiệp đàng hoàng nên làm ít chuyện xấu để xoay chút tiền của phi nghĩa, sau đó bỏ trốn để bắt đầu cuộc sống mới.
Ai lại muốn bán mạng của mình vào chứ?
Bây giờ bị bà Cố hù dọa như vậy, anh ta lập tức đứng đó không dám cử động.
Hàn Thành Trì nhìn bà Cố giơ khẩu súng lục trong tay, họng súng đen sì nhắm ngay người đàn ông vạm vỡ, tròng mắt anh co lại, ánh mắt trở nên tối đen không ánh sáng.
Bà Cố nhìn bộ dạng này của Hàn Thành Trì, ngẩng cằm bảo: “Hàn Thành Trì, tao sống lâu hơn mày hai mươi mấy năm, chút tâm tư này của mày, làm sao tao có thể không hiểu được! Nếu như không muốn tao nổ súng thì giao vật tao muốn ra đây! Nếu không, một khi tao nổ súng, hai người họ sẽ gặp chuyện không may!”
Cố Ân Ân không nghĩ tới mẹ cô ngay cả súng cũng đã chuẩn bị, mặc dù khẩu súng kia không nhắm ngay cô nhưng toàn thân cô vẫn lạnh run, cổ họng cô như bị đúc bằng chì, giọng nói khàn khàn khó nghe: “Mẹ. . . . . . Người điên rồi. . . . . . Người điên rồi, con là Ân Ân, con là con gái của người . . . . .”
Vậy mà bà Cố lại làm như không nghe thấy lời nói của Cố Ân Ân, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì nói ra yêu cầu của mình: “Tao đếm đến mười, nếu như mày còn không lấy đồ ra, như vậy tất cả chúng ta cùng nhau xuống địa ngục!”
“Mẹ, đừng như vậy. . . . . . Đừng. . . . . .” Cố Ân Ân khóc thành tiếng, giọng nồng đậm cầu xin: “Mẹ, xin người, đừng như vậy, thả con và Lan San. . . . . .”
“Mười” Bà Cố không hề để ý đến con gái ruột bà đang cầu xin, trái lại bắt đầu đếm số.
“Chín.”
“Tám.”
Hàn Thành Trì đứng đó, nghe từng con số Ả rập từ trong miệng bà Cố thốt ra, khóe môi hơi cong lên, từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện.
“Bảy, sáu, năm. . . . . .”
Cố Ân Ân rõ ràng nghe thấy tiếng khẩu súng trong tay bà Cố lên nòng, âm thanh kia giống như tiếng sét hung hăng nổ vang trong đầu cô.
Chương 993: Chương 993
Chương 994: Chương 994
Chương 995: Chương 995
Chương 996: Chương 996
Chương 997: Chương 997
Chương 998: Chương 998
Chương 999: Chương 999
Chương 1000: Chương 1000
Chương 1001: Chương 1001
Chương 1002: Chương 1002
Chương 1003: Chương 1003
Chương 1004: Chương 1004
Chương 1005: Chương 1005
Chương 1006: Chương 1006
Chương 1007: Chương 1007
Chương 1008: Chương 1008
Chương 1009: Chương 1009
Chương 1010: Chương 1010
Chương 1011: Chương 1011
Chương 1012: Chương 1012
Chương 1013: Chương 1013
Hàn Thành Trì vẫn cho rằng trí nhớ của mình dạo này không tốt, nhiều lần công tác, luôn quên đồ, nhưng hiện tại nhìn thấy Cố Ân Ân nói về Cố Lan San, anh mới nhận ra rằng, thì ra có một số thứ vẫn khắc sâu trong đầu anh.
“Cho nên, Ân Ân, anh đã lợi dụng Cố Lan San, khiến công ty anh trở nên giàu mạnh, anh nợ cô ấy quá nhiều, cuối cùng anh sẽ phải trả lại, trong tình yêu của chúng ta, cô ấy vô tội.”
Hàn Thành Trì nói xong những lời này, Cố Ân Ân vẫn luôn im lặng, chỉ là ánh mắt của có chút đau lòng, cô có mấy lời, biết là không nên hỏi, nhưng cô vẫn hỏi: “Thành Trì, anh hiện tại, còn yêu em không?”
Hàn Thành Trì im lặng.
Thật ra anh vốn là người lương thiện, nhưng cuối cùng lại buộc bản thân đi làm chuyện ác.
Bây giờ không phải anh không lương thiện, đáy lòng vẫn có chút mềm lòng, không muốn tổn thương Cố Ân Ân, nhưng chuyện mà Cố Ân Ân hỏi anh, mỗi một lần trả lời, lại là một tổn thương không thể né tránh.
“Thành Trì, thật ra anh đã từng yêu em, có phải không?” Cố Ân Ân kìm nén nước mắt, nó lại chảy xuống, cô cầm khăn giấy lên lau đi nước mắt trên mặt, nhưng động tác quá mau, không cẩn thận đụng đổ ly cà phê, cà phê đổ lên người cô, Hàn Thành Trì theo bản năng đứng lên, muốn lau giúp cô, cô lại lắc đầu, tự cầm khăn giấy từng chút lau đi nước đen trên người, để lại một mảnh đen trên
Chương 1014: Chương 1014
Chương 1015: Chương 1015
Giai điệu hành khúc vẫn phát ra trong suốt quá trình buổi lễ bỗng nhiên cao lên một đê-xi-ben, người điều khiển chương trình là hai người, một nam một nữ, người được mời đều là người chủ trì nổi danh, mặc lễ phục đặc chế chậm rãi đi lên trên khán đài.
Tài ăn nói của hai người đều rất tốt, nói chuyện cũng rất khôi hài, đứng ở trên khán đài, trước tiên chào hỏi mọi người, sau đó chỉ vài ba lời đơn giản liền trêu chọc toàn trường cười to vang dội, sau đó, người nam điều khiển chương trình mời chú rể ra sân.
Thịnh Thế mặc một bộ tây trang màu đen, vừa người, đơn giản nhưng không mất khí thế, hiên ngang dưới một tràng tiếng vỗ tay như sấm, đứng ở giữa khán đài, người nữ điều khiển chương trình đưa cho Thịnh Thế một cái micro, sau khi Thịnh Thế nhận lấy, quay về phía dưới khán đài chậm rãi cúi người chào, nói một tiếng cảm ơn.
Giọng nói rất chân thành.
Cảm ơn tất cả khách mời tới chứng kiến anh và tình yêu của anh, người yêu của anh.
“Anh Thịnh, hôm nay là ngày vui của anh, hơn nữa hiện trường còn có rất nhiều khách mời tới chứng kiến ngày vui của anh như vậy, chắc hẳn rất nhiều người cũng rất tò mò, một người đàn ông tuấn tú lịch sự như anh Thịnh đây, rốt cuộc cưới được một người vợ như thế nào, cho nên, trước khi cô dâu ra sân khấu, trước hết chúng ta để cho anh Thịnh dùng một câu đơn giản hình dung cô dâu của chúng ta. . . . . .” Người chủ trì nổi danh đúng thật là người chủ trì nổi danh, rất dễ dàng lấy được đề tài, làm dâng lên độ hoạt náo của mọi người, người nam điều khiển chương trình nói xong, còn không quên hô lớn về phía tân khách đang ngồi dưới khán đài: “Mọi ngư