Chỉ là, ly rượu của hai người còn không có đụng nhau, Thịnh Thế liền chiếm ưu thế giơ ly rượu, trong miệng nói qua lời xã giao khách khí:
“Giám đốc Sở, đã lâu không gặp, tôi cũng kính ngài một ly.”
Vừa nói, vừa liền dẫn đầu cụng ly rượu của Sở Bằng.
Sức lực Thịnh Thế cụng ly hơi mạnh, dứt khoát liền đụng đến mức rượu trong tay Sở Bằng văng ra ngoài, vừa khéo vẩy vào tay áo Sở Bằng.
Thịnh Thế cố ý làm chuyện xấu, lập tức mặt áy náy tiếp tục mở miệng, nói:
“Nha, giám đốc Sở, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.”
Cho dù Sở Bằng biết Thịnh Thế cố ý, nhưng cũng không thể cùng Thịnh Thế tính toán chi li, chỉ là cười lắc lắc đầu, mặt bình tĩnh khí lắc đầu, nói:
“Không sao.”
Một bên nhân viên phục vụ nhìn thấy màn này, lập tức cầm khăn giấy đi tới.
Người cũng nhìn thấy một màn như vậy, còn có Tôn Thanh Dương, bà nói một câu “Ngượng ngùng” với vị Bộ trưởng đang đứng chào hỏi mình , liền bưng ly rượu đỏ, xoay người, đi giày cao gót, đi đến chỗ Thịnh Thế bên này.
Cố Lan San biết rõ Thịnh Thế cố ý, lập tức tức giận một tay rút khăn giấy, một tay đem lấy ly rượu trong tay đặt vào tay Thịnh Thế.
Thịnh Thế làm sao cho phép người của mình cầm khăn giấy đi lau cho người đàn ông khác, đầu óc anh xoay chuyển đặc biệt nhanh, lúc Cố Lan San nhét ly rượu vào tay anh, anh liền mượn lực làm nghiêng ly rượu, sau đó vẩy đầy rượu đỏ lên bản thân mình vốn ăn mặc tây trang chỉnh tề.
Lần ngày Cố Lan San căn bản không biết Thịnh Thế đang làm trò mờ ám gì đây, hô nhỏ, vội vàng liền lấy khăn giấy lau cho Thịnh Thế.
Lúc này Thịnh Thế mới hài lòng cong môi, mở rộng ra cánh tay, để cho cô gái nhỏ nhà mình tỉ mỉ lau y phục cho sạch sẽ.
Thuận đường anh còn hèn hạ ti tiện nâng lên mí mắt, nhìn Sở Bằng, đáy mắt đều là tràn đầy khoe khoang cùng hài lòng.
Sở Bằng cong môi, lắc đầu, cười cười, liền vươn tay định chính mình tự đi cầm khăn giấy lau đi.
“Ừ, cho ngươi.”
Tôn Thanh Dương chạy tới nơi này đưa khăn giấy cho Sở Bằng, sau đó giương mắt, hung hăng trợn mắt nhìn Thịnh Thế đang xuân phong hả hê đắc chí.
Chương 912: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (56)
Thịnh Thế thấy Tôn Thanh Dương trừng mình, cũng không giận, ngược lại mình cảm giác mình có lòng tốt mở miệng, nhắc nhở một câu:
“Viện trưởng Tôn, lão công của mình cần phải biết trông coi nha!”
Lâm Thanh Dương nghe một câu nói kia xong, liền trong nháy mắt hiểu được rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì, thì ra rượu trên tay Sở Bằng, chính là trò quỷ của thằng nhóc ngu ngốc trước mặt nha!
Anh cũng thật là đủ gan dạ! Anh có biết hay không, để cho anh cùng cô gái nhỏ của anh trở lại bên nhau, tương lai rất có thể cô sẽ là con gái nhà bọn họ, hiện tại anh không biết cám ơn, ngược lại trắng trợn khi dễ cha vợ đại nhân tương lai như vậy. . . . . . Ha ha. . . . . . Tôn Thanh dương ha ha cười thầm hai tiếng, nghĩ, còn nhiều thời gian, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, bây giờ con gái này chưa hoàn toàn nhận về đây, bà sẽ nhường anh ba phần. Còn tương lai, hừ. . . . . .
Đáy lòng Tôn Thanh Dương lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt lập tức nở rộ một tầng cười sáng lạn, khách khí nói với Thịnh Thế:
“Đa tạ anh Thịnh đây nhắc nhở, tôi cũng không quấy rầy các ngươi, tôi với Sở Bằng đi rửa tay trước.”
“Tốt, viện trưởng Tôn, giám đốc Sở, đi thong thả.”
Thịnh Thế thoải mái tiễn Sở Bằng cùng Tôn Thanh Dương.
Cố Lan San lau hết rượu đỏ trên người Thịnh Thế nhưng mà một mảng lớn dấu rượu loang màu đỏ trên quần áo, sau đó người nhà họ Thịnh nhất định phải lên đài nói lời dạo đầu. Thân là người nối nghiệp duy nhất, nhất định là Thịnh Thế phải lên đài, không thể cứ mặc quần áo như thế này được, Cố Lan San nhíu nhíu mày, dứt khoát đem giấy trong tay ném cho một nhân viên phục vụ, nâng mắt, nhìn Thịnh Thế, nói:
“Nhị Thập, lên lầu đi, tìm người đưa quần áo tới đây thật nhanh.”
“Được.”
Thịnh Thế đáp một tiếng, móc điện thoại di động, phân phó xuống.
Phía trên khách sạn lớn nhất Kinh Thành đương nhiên là có phòng , Thịnh Thế tùy tiện tìm đặt một gian.
Lúc này đã có người theo lời Thịnh Thế xách tới một bộ quần áo từ trong tiệm quần áo gần đó.
Vào phòng, Thịnh Thế cũng không nóng nảy cởi quần áo, ngược lại là nhìn chằm chằm Cố Lan San đang lấy quần áo từ trong túi ra, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói:
“Sở Sở, Sở Bằng đã kết hôn rồi, viện trưởng Tôn vừa rồi là vợ của ông ta.”
Cố Lan San lấy tây trang ra, giơ lên ngắm nghía một lúc, cảm thấy màu sắc thật đẹp mắt, trực tiếp không để mắt đến lời Thịnh Thế, cầm quần áo đưa cho anh, nói:
“Mau thay đi, bữa tiệc lập tức sẽ bắt đầu.”
Thịnh Thế không đón lấy áo, một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào mắt Cố Lan San
“Sở Sở, Sở Bằng cũng hơn 40 tuổi rồi, ước chừng tuổi cũng gấp đôi em, cũng có thể làm cha em rồi đó!”
Cố Lan San cầm áo trực tiếp quăng vào trong ngực Thịnh Thế, uốn éo xoay ngừoi, đi tới một bên, lại lấy quần tây cho Thịnh Thế mặc ra.
Người này thật là hẹp hòi cực kỳ, cô chẳng hề làm gì cả, chỉ là cùng người ta nói mấy câu, anh lại chú tâm như vậy còn mắng cô, còn ngay hiện trường cố ý cho người ta một thân rượu!
Tạm thời không nói rõ quan hệ của mình và Sở Bằng, ai bảo anh hẹp hòi như vậy, cho anh giận dỗi một lát đi!
Thịnh Thế không biết chân tướng, thấy vẻ mặt này của Cố Lan San, đáy lòng có một cỗ cảm giác nguy cơ, sau đó liền không nghĩ thèm nghĩ, nói tiếp:
“Sở Sở, em không thể cùng Sở Bằng đi lại quá gần. Nếu em đi lại gần gũi với ông ta, em sẽ trở thành tiểu tam chính cống đó. . . . . .”
Chương 913: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (57)
Đáy lòng Cố Lan San nhất thời liền tức tới cực điểm, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hung hăng ném cái quần tây lấy cho Thịnh Thế lên giường một cái thật mạnh!
Cố Lan San ném khí thế mười phần, Thịnh Thế sững sờ, sau đó cũng biết Cố Lan San mất hứng, ngay sau đó anh liền nhớ lại rốt cuộc lời nói của mình nói ra không có đầu óc đến nhường nào!
Hiện tại, Cố Lan San và anh là vợ chồng, nhưng qua một trận ly hôn, nếu như anh kết hôn cùng người khác, cô thật là tiểu tam rồi!
Anh lại vẫn có thể nói ra những lời như thế!
Anh phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói chứ!
Anh thật sự không cố ý, chỉ là lỡ miệng, lời kia liền bật thốt lên.
Thịnh Thế liền vội vàng cởi áo khoác, tây trang trên người ra, đổi mới rồi, sau đó vừa cởi quần, vừa đi đến bên cạnh Cố Lan San, liền bắt đầu kiểm điểm mình.
“Sở Sở, em đừng suy nghĩ nhiều. Là anh nói sai, anh vì quá thích em đó, thấy được Sở Bằng đối xử tình cảm thái quá với em, anh cũng ghen nha. Lời anh vừa nói ra đúng là lời nói bậy bạ, anh không có ý gì khác, không hề có một chút nào. Chỉ là anh sợ Sở Bằng mưu đồ