Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đoạt hôn 101 lần (xem 3439)

Đoạt hôn 101 lần

hững người khác, dần dần cũng đều tản ra. Thịnh Thế cầm ly rượu đỏ đi lòng vòng trong phòng khách của bữa tiệc cùng với Triệu Lỵ, thấy Hạ Phồn Hoa cùng Quý Lưu Niên, liền cùng nhau đi tới.


Bởi vì những người tham gia đều là những gia tộc có quan hệ với nhà họ Thịnh, mọi người đều quen biết Thịnh Thế, cho nên không ngừng có người tiến đây chào hỏi làm anh có chút bận rộn, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa ra vào ở phòng khách, chờ Cố Lan San xuất hiện.


Chỉ là đã qua rất lâu so với thời gian anh dự đoán mà Cố Lan San vẫn chưa xuất hiện, anh liền không nhịn được mà có chút nóng nảy, sau khi chạm ly rượu chào hỏi mọi người xong, nói một câu: “Xin lỗi”, liền đứng dậy đi tới góc trái tương đối yên tĩnh của phòng khách để gọi điện thoại cho cô.


Anh vừa mới bấm điện thoại đã nhìn thấy ở cửa phòng khách của bữa tiệc xuất hiện bóng người quen thuộc, chỉ là bên cạnh cô còn có một người rất quen thuộc.


Sở Bằng.


Tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dương.


Lông mày anh tuấn của Thịnh Thế khẽ nhíu một cái, sau đó hung hăng ngắt điện thoại, ném vào trong túi, liền hơi mất hứng mà đi về phía Cố Lan San và Sở Bằng đang đứng.


Người đàn ông tên Sở Bằng này hình như rất quen thuộc với Cố Lan San, hơn nữa, hình như Sở Bằng đối xử tốt với Cố Lan San có chút quá mức!


Cách đối xử đó khiến anh cảm thấy nó giống như là một cái gai đâm vào lòng mình, rất không thoải mái.


Dọc theo đường đi, Thịnh Thế gặp được sự chào hỏi của không ít người nhưng ánh mắt của anh vẫn thủy chung đặt trên người Cố Lan San, cho nên khi bị người khác gọi lại cũng có vẻ hơi không yên lòng.


Sở Bằng gặp Cố Lan San ở dưới lầu nên liền lên tiếng gọi cô.


Khi Cố Lan San thấy Sở Bằng thì có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng mà khi Sở Bằng đi tới, Cố Lan San nghĩ bản thân chỉ có một mình, liền gật đầu, không có cự tuyệt.


Vào phòng khách của bữa tiệc, Sở Bằng liền bị rất nhiều người lôi kéo nói chuyện. Mặc dù Sở Bằng chào hỏi mọi người những cũng không hề quên chăm sóc Cố Lan San.


Bởi vì cô đi giày cao gót, người trên bữa tiệc cũng rất nhiều, cho nên thỉnh thoảng Sở Bằng sẽ vươn tay cản lại sự đụng chạm của mọi người với cô.


Khi một nhân viên phục vụ bưng rượu đỏ đi ngang qua, Sở Bằng còn đích thân lấy hai ly rượu, một ly đưa tới trước mặt Cố Lan San, Cố Lan San nhướn lông mày, cười cười với Sở Bằng, sau đó liền giơ tay lên tiếp nhận


Chương 910: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (54)


Editor: Trịnh Phương


Chỉ là tay của cô còn chưa chạm vào ly thủy tinh cao cổ thì đã có một bàn taycầm lấy ly rượu này còn nhanh hơn so với cô.


Sở Bằng cùng Cố Lan San hơi sững sờ, liền quay sang nhìn về phía chủ nhân của cánh tay xuất hiện giữa chừng kia.


Thân hình của Thịnh Thế cao lớn thon dài, gầy mà không yếu, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười yếu ớt, cực kì lưu loát, má trái trắng nõn còn có một má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, không thèm quan tâm tới sự kinh ngạc của một nam một nữ trước mặt, quơ quơ ly rượu vừa mới cướp được với Sở Bằng, âm điệu du du dương dương, nói khoác mà không biết ngượng: “Tổng giám đốc Sở, cảm ơn rượu của anh.”


Giọng nói của Thịnh Thế ôn hòa mà êm tai, chỉ là ở âm cuối cùng có mang theo sự lạnh lùng, khi anh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Cố Lan San, đáy mắt cũng ẩn giấu một sự uy hiếp trắng trợn, lời nói phát ra từ trong miệng cũng mang theo cảm xúc tức đến nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: “Sở Sở, em, tới, rồi.”


Lúc này Cố Lan San mới chậm chạp hiểu được ằng người đàn ông này lại bắt đầu giở tính hẹp hòi, cho nên cô liền tỏ ra hết sức yên tĩnh, chỉ nhẹ nhàng liếc Thịnh Thế một cái, có chút ghét bỏ, thấy Thịnh Thế rất đáng thương.


Ngay sau đó, Cố Lan San liền bỏ qua Thịnh Thế đáng thương mà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Sở Bằng, khóe môi khẽ nâng lên nở một nụ cười xinh đẹp như hoa phù dung: “Mong anh không để bụng việc vừa rồi.”


Cô cười với tên đàn ông già Sở Bằng này nhưng lại không cười với anh… Thịnh Thế đứng bên cạnh Cố Lan San, mặt mày trong nháy mắt trở nên thâm trầm, trong lồng ngực có cảm giác vô cùng chua xót vì ghen tức, tay của anh hung hăng nắm thành nắm đấm, nỗ lực khắc chế sự không thoải mái trong thân thể của chính mình, sợ bản thân không cẩn thận liền bóp chết đôi nam nữ trước mặt!


Sở Bằng sao có thể giận dữ với Cố Lan San. Anh ta dùng bộ mặt cưng chiều cười cười với Cố Lan San, nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút, thấy nhân viên phục vụ cách đó không xa liền vẫy vẫy tay, ngay sau đó quay đầu mở miệng nói với Cố Lan San: “Không quan trọng, tôi lại giúp cô lấy một ly.”


Nghĩ hay lắm… Đáy lòng Thịnh Thế oán thầm một câu, đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào chiếc khay trên tay nhân viên phục vụ. Trên khay có năm ly rượu, khi đi ngang qua có một người cầm đi hai ly, còn dư lại 3 ly, Thịnh Thế đảo tròn mắt, liền giơ ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, sau đó khi nhân viện phục vụ đi, anh liền chắn ở trướ mặt Sở Bằng, đặt cái ly rỗng lên khay phục vụ, lại cầm đi một ly rượu đỏ, uống hết sạch giống như vừa rồi. Tới lúc này, anh mới chậm rãu cầm nốt hai chén rượu đỏ con dư lại, quay người qua nhìn Sở Bằng một cái, nở nụ cười, phong thái ung dung giơ tay lên, đưa ly rượu ở tay trái tới trước mặt Cố Lan San: “Vừa rồi tôi hơi khát, hiện tại chỉ còn lại hai này cho nên tôi liền cầm giúp Sở Sở thay anh.”


Sở Bằng cầm ly rượu đứng ở một bên, lông mày hơi nhíu lại, cười cười.


Anh ta quen Thịnh Thế nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu tâm tư của người đàn ông này.


Nhưng Sở Bằng cũng không nói ra, ngược lại rất khiêm tốn mở miệng, nói: “Cảm ơn ngài Thịnh.”


“Không cần khách khí.” Thịnh Thế nói khoác mà không biết ngượng đáp trả Sở Bằng, sau đó trừng mắt nhìn ly rượu mình vừa lấy khỏi được từ tay Cố Lan San.


Chương 911: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (55)


Editor: Thư


Mắt Cố Lan San trợn trắng, trực tiếp coi thường người đàn ông này khắp nơi bày ra vẻ nhỏ mọn, sau đó lúc đối mặt với Sở Bằng, trên mặt vẫn là nét mặt tươi cười như hoa rực rỡ như ban đầu.


Thịnh Thế đứng ở một bên, trên mặt treo nụ cười, nhưng đáy mắt đã tán ra ý giận nồng nặc, ngón tay cầm ly rượu của anh, bởi vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch, anh dùng lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, đáy lòng nghĩ tới, tại sao Cố Lan San có thể như vậy, tại sao cô có thể cười với Sở Bằng, không về cười với anh. Hơn nữa, ghê tởm hơn, còn cười rực rỡ như vậy với Sở Bằng, chói mắt như vậy!


Không công bằng, không công bằng. . . . . . Mười phần không công bằng!


Căn bản Cố Lan San không có để ý tới chàng trai hẹp hòi bên cạnh, tự nhiên thanh thản giơ ly rượu với Sở Bằng, trong miệng nói lời thanh thúy hiểu lễ:


“Giám đốc Sở, đề nghị vừa rồi chú nói ra, cháu sẽ suy tính một chút, đợi 2 ngày nữa, cháu sẽ cho chú câu trả lời thuyết phục , cám ơn sự chăm sóc của chú!”


“Được, không nóng nảy.”


Sở Bằng dung

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phan 2 40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB

Truyện Quê Em

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn

Truyện ngắn: Gia đình tôi

Điếng người khi biết “người giấu mặt” hạ bệ tôi ở công ty lại chính là…