Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 3462)

Đoạt hôn 101 lần

một tiếng, ôm eo Cố Lan San, khi nhìn về phía Dương Lan Phong, vừa vặn thấy ánh mắt chăm chú của Hàn Thành Trì nhìn vào khuôn mặt của Cố Lan San, mặt Thịnh Thế trầm một cái, nhưng vẫn không biến sắc gật đầu một cái với Dương Lan Phong, “Anh năm, nơi này giao lại cho anh, bọn em đi trước.”


Dương Lan Phong gật đầu một cái, không nói gì.


Lúc này, mọi người mới ra khỏi toilet.


Khi Thịnh Thế ôm Cố Lan San đi ra ngoài, Hàn Thành Trì vẫn còn đứng ở đó không động đậy.


Cố Lan San đi trước , tầm mắt của Thịnh Thế vẫn luôn dừng lại trên mặt Hàn Thành Trì, thấy anh ta không ngừng nhìn Cố Lan San chằm chằm, đáy lòng của anh hơi có chút không thoải mái, con ngươi đảo một vòng, liền thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nhanh chóng kéo cánh tay Cố Lan San một cái, khiến bước chân của Cố Lan San không ổn định, d.đ’l;q’d hơi lảo đảo một cái, Thịnh Thế lập tức đưa cánh tay đã sớm chuẩn bị ra, vững vàng ôm cô chặt chẽ, trên mặt treo một nụ cười, bày ra ra vẻ mặt quan tâm Cố Lan San, nói: “Sở Sở, em cẩn thận một chút nha, sao đi một chút cũng không xong vậy?”


“Thôi, để anh ôm em cho khỏe.” Thịnh Thế cũng không đợi Cố Lan San đồng ý, chỉ cúi người một cái, ôm ngang Cố Lan San vào trong ngực.


Người khác không biết mấy cái mờ ám đó của Thịnh Thế, nhưng Cố Lan San làm sao có thể không biết, cô hung hăng trừng mắt liếc Thịnh Thế, cũng rất hưởng thụ cảm giác được Thịnh Thế ôm vào trong ngực như vậy, cộng thêm cô cũng cảm thấy cơ thể mình hiện nay có chút mệt nhọc, cho nên liền dán vào lồng ngực của anh, mặc cho anh ôm như vậy.


Khóe mắt Thịnh Thế hơi liếc Hàn Thành Trì đang đứng bên cạnh, thấy sắc mặt anh ta trở nên hơi khó coi, anh mở trừng hai mắt, sau đó cố ý nới lỏng tay đang ôm Cố Lan San một chút, Cố Lan San bị rơi, theo bản năng thét lên một tiếng, sau đó liền giơ tay lên, nhốt chặt cổ của Thịnh Thế, trong miệng không ngừng lên tiếng mắng: “Nhị Thập, anh là tên khốn kiếp!”


Thịnh Thế bị mắng lại hả hê nhíu mày, thoải mái nghiêng đầu, nhìn về phía Hàn Thành Trì, giống như đang khoe mẽ mình là người thắng cuộc.


Hàn Thành Trì hơi buông mí mắt, che đậy cảm xúc trong mắt, chỉ là nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe môi, sau đó liền cất bước, dẫn đầu đi ra ngoài.


Bước chân của anh ta có chút rối loạn, giống như là đang lẩn trốn cái gì đó.


Thịnh Thế nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của Hàn Thành Trì, lúc này mới ôm thiên hạ của mình, trong lòng vô cùng thoải mái đi ra ngoài.


Mà Cố Lan San trong ngực anh, hoàn toàn không biết một màn vừa rồi, là cuộc chiến tranh giành của hai người đàn ông này!


. . .


. . .


Nhóm người đánh một trận, cũng không còn tâm trạng uống rượu ca hát trong Kim Bích Huy Hoàng nữa, liền chen chúc đi ra ngoài.


Bên ngoài là một con phố nhỏ cũ kỹ của Bắc Kinh, đi ra khỏi chính là đường phố dài phồn hoa yên tĩnh.


Bởi vì là lễ mừng năm mới, mỗi ngày Kim Bích Huy Hoàng đều chật ních người, cho nên xe của mọi người đều phải đậu trong trong bãi đỗ xe ngầm của một con hẻm.


Lúc này đêm đã khuya, trước cửa từng nhà trong ngõ hẻm đều treo đèn lồng đỏ lớn, trên cây còn treo đèn màu, không ngừng lóe sáng, thỉnh thoảng những đứa bé nghịch ngợm không muốn ngủ, giơ ngọn đèn nhỏ lung lên, chạy tới chạy lui chơi đùa ầm ĩ.


Triệu Lỵ biết Dương Lan Phong xử lý chuyện bọn họ đánh nhau, cho nên ở lại Kim Bích Huy Hoàng chờ Dương Lan Phong mà không ra ngoài cùng mọi người.


Chương 894: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (38)


Có mấy người bạn khác đậu xe trong bãi đỗ xe ngầm của Kim Bích Huy Hoàng cũng lái xe, dẫn đầu đi ra.


Còn lại chính là những người đã lớn lên cùng nhau với anh.


Hạ Phồn Hoa và Qúy Lưu Niên đi đầu tiên, Hạ Phồn Hoa còn đang rối rắm chuyện mình mới bị té ngã, bị Qúy Lưu Niên trêu chọc cười to, cho nên không ngừng đấu võ mồm với Qúy Lưu Niên.


Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân đi phía sau Hạ Phồn Hoa và Qúy Lưu Niên, so sánh với hai người ồn ào náo động phía trước, thì bọn họ có vẻ an tĩnh rất nhiều.


Hàn Thành Trì vừa ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, liền bắt đầu hút thuốc, Cố Ân Ân đứng bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn Hàn Thành Trì một cái, từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói chuyện.


Về phần Thịnh Thế và Cố Lan San đi sau cùng, đã từ ôm biến thành cõng.


Bức họa này thật sự như có cảm giác quay trở ngược lại thời gian, giống như trở lại nhiều năm trước đây, khi bọn họ đều vẫn còn trẻ, đã kết bè kết phái đi trên đường như vậy.


Nhẹ nhõm và tốt đẹp.


Cách đây không lâu, Cố Lan San vẫn còn bởi vì một kẻ say rượu suýt nữa bị tổn thương mà khóc đầy nước mắt, bây giờ nhìn thấy những người đã từng thân thiện đi cùng nhau, khiến cô xúc động, cảm thấy ấm áp, mà trở nên vui mừng không thể giải thích.


Cô nằm ở sau lưng của Thịnh Thế, vô cùng không yên ổn, tay không phải nắm chặt tóc Thịnh Thế, thì chính là siết chặt lỗ tai Thịnh Thế.


Cố Lan San cứ thế mà chơi đến sung sướng, Thịnh Thế hoàn toàn không cảm thấy có gì là buồn cười, nhưng cô gái nhỏ sau lưng lại cứ cười khanh khách, giống như là gặp được chuyện gì vui vẻ không nói thành lời vậy.


Cô sung sướng, giống như là lây sang anh, khiến cho lòng anh cũng từ từ vui vẻ tung bay theo.


Thịnh Thế cõng cô đi chậm chạp nhất, dần dần kéo dài khoảng cách với bốn người trước mặt.


Mặc dù là mùa đông, nhưng chân trời vẫn treo ánh trăng sáng tỏ, hòa với ánh đèn nê ông của thành phố, biến hóa thành những sắc màu rất kỳ ảo, lẳng lặng chiếu trên mặt đất, Thịnh Thế giẫm những bước đi vững vàng trên đường, Cố Lan San nắm tóc anh, nằm ở bên tai của anh, cười hì hì hỏi: “Nhị Thập, anh bôi gel chải tóc nha, tóc thật thô sáp .”


“Ừ.” Thịnh Thế đáp một tiếng, nghĩ thầm, cô nhóc này, sao hôm nay tâm trạng lại tốt như vậy?


Thật ra thì Cố Lan San cũng không biết tại sao tâm trạng mình lại tốt như vậy, cô luôn cảm giác mấy ngày này cảm xúc của mình giống như là bị vô hình phóng đại lên vậy, một khi không vui liền muốn khóc, một khi vui vẻ liền hưng phấn không giải thích được.


Cố Lan San chép miệng, nằm ở bên tai Thịnh Thế, suy nghĩ trong chốc lát, cô liền thấp giọng hỏi: “Nhị Thập, có phải hôm nay em đã chuyện bé xé to, có chút càn quấy hơi quá rồi không?”


“Sở Sở, điểm này cũng không giống với tính cách của em.” Thịnh Thế xoay đầu, nhìn Cố Lan San nằm trên mình bả vai một cái.


Cố Lan San tiếp tục bĩu môi: “Không giống với tính cách của em chỗ nào chứ?”


Giọng điệu của Thịnh Thế, bao dung và dung túng: “Sở Sở, chúng ta có thể thành thật một chút không? Em còn biết trời cao đất rộng?”


Cố Lan San đảo con ngươi, sau đó vô cùng kiêu ngạo nói: “Nhị Thập, không phải là em nói, em cảm thấy người đàn ông kia thật đáng ghét, lại dám đùa bỡn em, em cảm thấy anh đánh anh ta đã có chút bao dung rồi, nên chặt đứt tay của anh ta mới đúng!”


Chương 895: Vui Vẻ Quanh Co Kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cậu Chủ Hồ Đồ

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Biết vợ mang thai với người khác, chồng vẫn để vợ sinh đứa trẻ ra nhưng đúng ngày đầy tháng thì…