Mọi người cũng chỉ cười vang ồn ào chút, sau đó liền tiếp tục như trước, Cố Lan San lại cảm thấy có chút xấu hổ, liền nói với Thịnh Thế muốn đi vệ sinh một chút.
Thịnh Thế bị Hạ Phồn Hòa kéo đi, lại nghĩ đến Kim Bích Huy Hoàng có một phần tư cổ phần là của anh, anh cũng xem như là một cổ đông trong đó, Cố Lan an cũng là ngựa quen đường cũ ở nơi này nên liền không đi cùng.
Nhưng một chút lơ là này của Thịnh Thế, sau đó thật sự xảy ra một hồi ngoài ý muốn.
Mọi chuyện liền bắt đầu như vậy.
Cố Lan San thật sự muốn đi vệ sinh, sau khi giải quyết xong chuyện riêng tư của bản thân liền đứng rửa tay ngay trước bồn rửa.
Nam nữ cùng chung một bồn rửa tay, tất cả tường xung quanh đều sử dụng hoàng kim mạ, phối hợp với giấy dán màu vàng rực, thêm màu ố vàng của ngọn đèn càng làm màu da con người trong này, đều trở thành trạng thái dịu dàng đền mềm mại nhất.
Cố Lan San sau khi bị Thịnh Thế hôn môi, sắc mặt đều đỏ bừng, cô yêu kiều quyến rũ cúi đầu rửa tay, dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu. Đúng lúc trong nhà vệ sinh nam cũng có một người đàn ông trung niên đi tới, khi ông ta đứng cạnh cố Lan San rửa tay thì qua gương mà nhìn thấy cô, liền sửng sốt thất thần một hồi, sau đó trong lòng liền nở hoa, quay đầu, đánh giá Cố Lan San từ trên xuống dưới một hồi, vẻ mặt thèm muốn không chút nào che dấu nhanh chóng dứt khoát hỏi : “Tiểu thư, một lần là bao nhiêu ?”
Cố Lan San nhíu nhíu mày, lần đầu tiên trong đời bị người khác không tôn trọng như vậy, có chút không vui rồi.
Cô thừa nhận cô là một người khá bạo lực, hiện giờ Thịnh Thế không ở đây, cô cũng nhìn ra được người đàn ông này vừa uống rượu, nếu như cô còn trẻ vẫn ăn ở ngang ngược thì sẽ đánh người, nhưng thế sẽ ăn mệt rồi, cũng mất nhiều hơn được.
Cho nên cô lập tức tắt vòi, không thèm để ý đến người đàn ông kia, xoay người, đi ra ngoài nhà vệ sinh.
Nhưng mà, cô còn chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị người đàn ông say rượu kia nắm chắc.
“Tiểu thư, đừng đi chứ, chỉ cần không quá lắm thì bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô.”
Mặt Cố Lan San liền u ám, cô cảm giác được người đàn ông này tiến sát gần cô, cả người trên dưới đều nồng nặc mùi rượu, làm cho dạ dày cô khó chịu một trận, liền khom người, lập tức không còn quan tâm ai khác mà nôn ra, nôn lên cả người đàn ông kia.
Một bộ quần áo của người đàn ông đó, giá trị xa xỉ, liền bị Cô Lan San hủy hoại như vậy rồi, dựa vào say rượu mà liền kêu lên đầy mùi rượu : “Tiểu thư, cô làm hỏng quần áo tôi rồi, đây là quần áo chế tác bằng tay, phải mấy chục vạn, cô lấy thân thể bồi thường như thế nào ?”
Nói đến Cố Lan San bình thường cũng vô cùng mạnh mẽ, bị người khác đùa giỡn như vậy, đương nhiên đã chạm đến mấu chốt của cô, tuyệt đối không chút lưu tình nào mà phải phản kích. Nhưng mà cô vừa nôn ra như vậy, dù sao cũng rút hết sức lực rồi, thậm chí cả người còn có chút lung lay sắp đổ, cánh tay như bông còn bị kéo nữa, cô mất hết sức lực bị đẩy vào người đàn ông kia, không có tác dụng gì so với việc gãi ngứa cả.
Chương 888: Vui Mừng Quanh Co Khúc Khuỷu (32)
Nhưng cô mới ói như vậy xong, hơi sức đều đổ ra hết cả, thậm chí cả người còn hơi lảo đảo muốn ngã, cánh tay liền nhũn như bông, liên tục vô lực đẩy tại trên thân người kia, sức lực chỉ có thể dùng để gãi ngứa không có gì đáng ngại.
Người đàn ông say khướt nọ đè Cố Lan San lên vách tường phía sau, miệng hướng về phía mặt Cố Lan San mà hôn tới, Cố Lan San giơ tay lên, không chút khách khí tát thẳng vào mặt tên đàn ông đang trong men say, ngăn trở ngăn cản hành dộng suồng sã lỗ mãng của hắn ta. Vậy mà người kia lại cực kỳ tệ hại hơn giữ lấy tay Cố Lan San, khiến cô cũng không thể hạ tay xuống, lúc này hắn mới vừa lòng, từ từ đưa môi tới gần.
Cố Lan San mới vừa ói một lần, bây giờ nhìn thấy môi hắn tiến gần lại, lập tức lại muốn ói, nhưng trong dạ dày cô không có thức ăn, ói thế nào cũng không ra, chẳng qua chỉ là cảm thấy khó chịu.
Cô muốn giãy giụa, nhưng lại giãy giụa không thoát, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, vô cùng khổ sở đợi môi của kẻ kia tiến đến gần.
Nhưng mà, cũng chính vào lúc này, trong lúc bất chợt, của toilet nam đối diện có người mở cửa ra.
Có 2 người đi ra.
Họ đang trò chuyện với nhau, giọng nói rất khách khí.
Một người trong đó còn là người Cố Lan San vô cùng quen thuộc , ngay giây phút cô nhìn thấy anh, cũng không khỏi cảm thấy, chuyện này xảy ra trùng hợp quá mức, thật không thể tưởng tượng nổi.
Lúc Hàn Thành Trì vào phòng vệ sinh, đụng phải chủ tịch của cả một chuỗi ngân hàng XX, một bên vay tiền, một bên buôn bán, quan hệ đôi bên cùng hỗ trợ lẫn nhau, khiến hai người khách khí bắt tay nói mấy lời khách sáo.
Hàn Thành Trì còn thuận đường giúp vị chủ tịch nọ đẩy cửa toilet ra ngoài, sau đó anh liền nhìn đến 2 người đứng ngoài cửa. Buổi tối tại địa điểm này gặp những trường hợp thế này cũng không phải là quá kì quái cho nên Hàn Thành Trì cũng không hề để ý, chỉ là nâng mắt, liếc một cái, lại thấy được là Cố Lan San. Cả người và ánh mắt anh liền trầm xuống ngay, nghĩ cũng không nghĩ liền chạy vọt lại, lập tức nắm lấy cổ áo của tên sâu rượu, cứng rắn kéo hắn ta ra khỏi người Cố Lan San.
Chuyện Cố Lan San gặp Hàn Thành Trì không phải là chuyện trùng hợp nhất , mà chuyện trùng hợp nhất là tên say rượu nọ lại quen biết với vị chủ tịch chuỗi ngân hàng XX kia.
Cho nên, sau khi Hàn Thành Trì thận trọng đỡ Cố Lan San đứng vững, cũng hỏi một câu:
“Lan San, em có chuyện gì sao?”
Sau đó liền cực kì âm u tàn bạo ngẩng đầu lên, nhìn tên đàn ông say mèn nọ, anh còn chưa mở miệng nói chuyện, này vị chủ tịch ngân hàng đã mở miệng hỏi:
“Anh rể, làm sao anh lại ở chỗ này?”
Anh rể sao?
Hàn Thành Trì nghe được từ này, liền nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía vị chủ tịch ngân hàng:
“Lưu Hành Trường, anh biết?”
“Đúng, đây là anh rể họ tôi.”
Lưu Hành Trường cười xong, sau đó hồ nghi nhìn Cố Lan San một chút, hỏi:
“Vị này là?”
Hàn Thành Trì vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lưu Hành Trường, Cố Lan San đã vung cánh tay, thoát khỏi kiềm chế của Hàn Thành Trì, sau đó chân đi giày cao gót, đi tới một bên, từ túi trong móc ra điện thoại di động, gọi ngay cho Thịnh Thế.
Thịnh Thế rất nhanh liền bắt máy, anh còn chưa lên tiếng, giọng nói của Cố Lan San cách một tầng điện thoại, mang theo tiếng khóc nức nở truyền đến:
“Nhị Thập, có người khi dễ em.”
Thật ra thì Cố Lan San cũng không phải người động một chút là khóc, nhưng mà cô cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là cảm thấy cảm xúc của mình đặc biệt không được ổn.
Chương 889: Vui Mừng Quanh Co Khúc Khuỷu (33)
Cô thật sự là mới vừa bị người ta khi dễ,