“Sau đó, trong khách sạn lớn ở Kinh Thành, cha thấy con và Diệp Dao cùng ăn cơm, trên căn bản cha đã xác nhận con là con gái của Diệp Dao.
Chương 875: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (19)
Editor: Thư
“Sau đó, ở khách sạn hôm trước, ba thấy được con cùng Diệp Dao cùng ăn cơm, trên cơ bản ba liền có thể xác định con là con gái Diệp Dao, sau đó Thanh Dương lấy 1 sợi tóc của con làm giám định DNA. Vốn là từ trước kia, ba đã muốn tới nhận lại con về, nhưng sợ quá đường đột, liền thử thân cận với con trước, nhưng tối hôm nay là đêm giao thừa, cho nên ba và Thanh Dương đặc biệt tới đây gặp con 1 chuyến, để nói hết những chuyện này cho con nghe.”
Cố Lan San chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy giám định DNA , căn bản không có nghe được rốt cuộc Sở Bằng đang nói chút gì, cả người cô có chút không phản ứng kịp, cô cảm thấy giống như bị sét đánh 1 phát vào người vậy. Mọi thứ gần như vượt ra khỏi tầm suy nghĩ của cô.
Cô nghĩ, ở đêm giao thừa, nếu là người khác thì có thể nhận được quà tặng từ trưởng bối như quần áo đẹp đẽ, tiền mừng tuổi, hoặc là những thứ lễ vật tặng phẩm khác. Ngay đêm giao thừa này, cô lại nhận được một món quà là “cha” ư?
Hơn nữa “cha” cô lại còn đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dương ư?
Mà người “cha” này lại còn tặng cho cô một người “mẹ kế”, vị “mẹ kế” của cô lại còn là viện trưởng bênh viện quân đội nữa?
Cố Lan San nghĩ, khẳng định có rất nhiều người cảm thấy đây là một chuyện vui mừng, cực kì vui mừng.
Nhưng mà cô lại cảm thấy kinh sợ nhiều hơn vui mừng.
Sở Bằng cùng Tôn Thanh Dương nói hết những chuyện nên nói thì cũng yên tĩnh lại.
Quả thật trong nhà chìm vào một loại an tĩnh quái dị.
Không biết đã qua bao lâu, Cố Lan San mới khe khẽ đem giấy giám định DNA đặt trên bàn, sau đó nâng mí mắt, nhìn Sở Bằng cùng Tôn Thanh Dương, cắn cắn môi dưới, bày ra một bộ biết rõ còn hỏi, hỏi:
“Ý của hai người nói, chú là . . . . . của cháu.”
Dù thế nào thì Cố Lan cũng không gọi ra tiếng “ba” được.
Ở trong trí nhớ của cô, cô vẫn luôn không có ba.
Lúc nhỏ, cô vậy quanh mẹ , hỏi tại sao những bạn nhỏ khác có ba, mà cô lại không có.
Mẹ của cô nói, cô chính là không có ba.
Lúc ấy sắc mặt mẹ cô rất khó coi, cô hiểu chuyện sớm, sau đó cũng chưa từng hỏi lại lần nào nữa.
Trưởng thành, cô mới hiểu được, cô là con riêng, là đứa bé không biết cha đẻ là ai.
Cô đã từng tưởng tượng, mình trông chờ đến ngày được gặp ba ruột, cũng từng tưởng tượng dáng vẻ của ba cô ra sao, nhưng cô thật là không ngờ , hôm nay mơ ước ngày xưa lại thành hiện thực đột ngột như vậy.
Ba cô không phải….. người đàn ông trung niên bụng phệ như cô hằng tưởng tượng, mà là một người đàn ông cực kì ưu nhã vừa có mị lực vừa có phong cách.
Cố Lan San nghĩ đi nghĩ lại, liền cực kỳ muốn khóc, căn bản cô không biết rốt cuộc cô phải phản ứng thế nào trước chuyện này, nàng chỉ là rất muốn khóc. Cô cảm thấy “quà tặng” năm mới này đến quá dọa người khiến cô khó lòng tiếp thụ.
Chính xác mà nói, cũng không phải không tiếp thụ nổi, mà là không biết nên đối mặt như thế nào.
Cô không biết mình nên đứng lên, ôm lấy Sở Bằng, hô một tiếng “ba” , hay là cần phải giả vờ làm ra vẻ tức giận chất vấn ông, rốt cuộc mấy năm trước ông đã đi đâu.
Rốt cuộc Sở Bằng tương đối lớn tuổi, nhìn vẻ mặt Cố Lan San, đã biết rõ ý nghĩ trong lòng con gái, ông đang trên đường nhận con gái trở về, bản thân cũng chưa từng muốn manh động nóng vội, cho nên, ông rất biết tiến lùi mà cười cười nhìn Cố Lan San, nói:
“Lan San, ba hiểu rõ, con có thể cảm thấy khó có thể tiếp nhận, cho nên ba sẽ không bức bách con, ba sẽ để con từ từ thích ứng với mọi người.”
Chương 876: Vui Vẻ Quanh Co Khúc Khuỷu (20)
“Thanh Dương, chúng ta đi thôi.” Sở Bằng nói xong, liền đứng lên, Tôn Thanh Dương cũng đứng lên theo, bà nhìn thấy Sở Bằng cứ như vậy đi, có chút không cam tâm hướng về phía Cố Lan San nói: “Lan San, dì và Sở Bằng không có đứa bé, chúng ta thật hy vọng. . . . . .”
“Thanh Dương, chớ ép Lan San tiếp nhận quá mau, chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi. Tất cả đều theo con bé , cho nó một khoảng thời gian thích ứng.” Tôn Thanh Dương nghe được chồng mình nói những lời này, liền ngậm miệng, lấy phong bao lì xì đỏ đã chuẩn bị sẵn ở trong túi ra, đưa tới tay Cố Lan San: “Cái này con cứ cất đi, coi như là dì và Sở Bằng đưa cho con tiền mừng tuổi.”
Cố Lan San nhìn chằm chằm bao tiền lì xì nặng trĩu, do dự một chút, vẫn nhận lấy, sau đó đưa Sở Bằng cùng Tôn Thanh Dương ra cửa. Trước khi vào thang máy, Sở Bằng vẫn không ngừng nghiêng đầu nhìn Cố Lan San.
Cố Lan San đứng ở cửa, nắm lấy bao tiền lì xì nặng trĩu bọn họ cho cô, cả người vẫn cảm thấy đờ đẫn như mất hồn.
Sở Bằng cùng Tôn Thanh Dương đi rất lâu rồi, cửa nhà đối diện Cố Lan San mở ra, là một cô bé đáng yêu, chải hai cái đuôi sam, kết nơ con bướm màu đỏ xinh đẹp, cầm trong tay một cây pháo hoa, nghiêng đầu, hướng về phía người trong nhà, gọi:
“Ba, ba nhanh lên một chút, nhanh lên một chút nha!”
Sau đó, trong nhà đối diện, một người đàn ông trung niên đi ra, mặc quần áo nhung màu đen, trong tay cầm 1 cái túi màu đen, mơ hồ có ít thứ lộ ra, Cố Lan San liếc mắt nhìn, toàn là các loại pháo hoa hình thù kì quái.
Cô gái nhỏ đặc biệt hoạt bát, nhảy nhảy nhót nhót vòng quanh người đàn ông trung niên, kêu to:
“Ba, con muốn ngồi thật cao!”
“Được, tiểu công chúa ngồi thật cao.”
Người đàn ông trung niên ngoan ngoãn phục vụ, một tay ôm lấy bé gái nhỏ, đặt ở trên vai của mình, thận trọng che chở, đi về phía thang máy.
Cố Lan San đợi đến khi đôi cha con biến mất không thấy nữa, cô mới khe khẽ xoay người trở về nhà, nhìn những món ăn trên bàn, lại thấy bao tiền lì xì trong tay, mới ý thức được tất cả những chuyện vừa xảy ra không phải là giả.
Mà là, thiên chân vạn xác.(cực kì chắc chắn)
Cô tìm được cha cô.
Người cha mà cô ngỡ mình đã sớm quên mất rồi.
Trong đầu cô lại nổi lên hình ảnh cô bé con và người đàn ông trung niên, Cố Lan San không nhịn được lại ngây ra một hồi, sau đó mới đi thu thập những món ăn trên bàn cơm.
Cô cũng không vứt chúng đi, mà là bỏ vào trong tủ lạnh, phòng ngừa biến hóa.
Có một món ăn là thịt kho, dầu mỡ cực kì, nhưng mà Cố Lan San vẫn luôn rất ưa thích ăn, trước khi bỏ vào tủ lạnh, thần sui quỷ khiến cô liền vươn tay, cầm một khối, bỏ vào trong miệng, nhưng mới vừa nhai hai cái, cô cũng không biết mình làm sao rồi, cảm thấy trong dạ dày có chút khó chịu.
Nhưng cô lại không có nhổ ra, mà là nuốt xuống, có chút muốn ói, cô liền c