“Một người bạn.” Đường Nhất Phàm không tránh né chút nào cười với cô sinh viên đại học.
Cố Ân Ân nghĩ đến tối nay mình xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Bộ trưởng Vương, bà Vương còn hỏi mình, vì sao chồng cô không đi cùng?
Tay Cố Ân Ân không nhịn được nắm chặt một cái, cười lạnh lùng, rồi vươn tay ra, muốn kéo cô sinh viên đại học kia ra ngoài.
Cô sinh viên đại học như nai con hoảng sợ, tránh sau lưng Đường Nhất Phàm, Đường Nhất Phàm tay mắt nhanh lẹ nắm lấy tay Cố Ân Ân, nụ cười trên mặt vô cùng châm biếm: “Cố Ân Ân, đây là nơi công cộng, cô thu liễm một chút lại cho tôi, tôi có thể cưới cô, để cho cô nắm quyền bà chủ, đã là quá cất nhắc cô rồi, cô ở chỗ này la lối om sòm gây chuyện với tôi, thức thời mà nói, cô coi như cái gì cũng không có nhìn thấy, nếu không đừng trách tôi trở mặt!”
Đường Nhất Phàm nắm cánh tay Cố Ân Ân, rất dùng sức, nói xong lời cảnh cáo, liền hung hăng bỏ tay Cố Ân Ân ra, sau đó ôm cô gái nhỏ của mình, bước vào trong một căn phòng được bao mà đầu cũng không ngoảnh lại.
Cố Ân Ân bị Đường Nhất Phàm bỏ rơi có chút đứng không vững, không cẩn thận đụng phải vách tường, cô ta miễn cưỡng đỡ tường, không cho mình ngã xuống mặt đất, toàn thân của cô ta vô cùng run rẩy, mất hơi sức hơn nửa ngày, cô ta mới đứng thẳng được người, lại phát hiện bụng của mình, mơ hồ truyền đến một hồi đau đớn, cô ta nhắm hai mắt lại sắc mặt tái nhợt, dựa vào vách tường, đợi hơn nửa buổi, rốt cuộc mới thấy bụng mình bớt đau, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người, đi giày cao gót, trở về phòng chỗ Bộ trưởng Vương.
Chỉ là cô ta vẫn chưa đi được hai bước, đã thấy một người quen khác, vừa khéo, đứng bên cạnh người kia cũng có một cô gái đẹp.
Hàn Thành Trì và Tô Kiều Kiều.
Sinh thời, không thể buông tha.
Đối với đôi tình nhân đã từng yêu nhau mà nói, có thể đoán trước được tình huống này, đụng phải, theo lý thuyết, phải là duyên phận.
Lại chưa nói là nghiệt duyên hay là hỉ duyên, nói tóm lại, cũng được coi là một chuyện rất lãng mạn.
Phải biết rằng trên cái thế giới này, có biết bao đôi nam nữ sau khi chia tay nhau, mỗi người đi một gả, đường ai nấy đi, vì vậy sinh thời cũng không gặp lại.
Cho nên, Cố Ân Ân không nghĩ tới, sau nhiều tháng như vậy thế nhưng mình lại có thể thấy khí vũ hiên ngang của Hàn Thành Trì như cũ.
Nói chính xác hơn, so với quá khứ, còn có mị lực hơn, còn quần áo giày da của Hàn Thành Trì nữa.
Bước chân Cố Ân Ân lập tức dừng lại, Hàn Thành Trì cách cô ta hơi xa, đi theo rất nhiều tinh anh trên thương trường, nên anh ta căn bản không có chú ý tới cô, biến mắt rất nhanh khỏi tầm mắt cô ta.
Cô Ân Ân đối với chuyện tình của Hàn Thành Trì và Tô Kiều Kiều, có nghe thấy, hôm nay tận mắt nhìn thấy, cô ta mới phát hiện, thậm chí còn thấy trong tim mình như bị đâm đau nhói.
Cô ta còn nhớ rõ, ban đầu sau khi gia tộc Hàn Thành Trì nghèo túng, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, không có phá hỏng bất kỳ lời thề son sắt nào với cô ta nói: “Ân Ân, tin tưởng anh, anh sẽ khiến em được sống một cuộc sống tốt đẹp.”
Hiện tại, anh ta thật sự đã trải qua những ngày thật tốt, nhưng cô ta lại gả cho người khác, mà bên cạnh anh ta cũng có người đẹp.
Chương 791: Hai Chúng Ta, Ai Đê Tiện Hơn Ai (11)
Editor: VẠN HOA PHI VŨ
Cô còn nhớ rõ, sau khi nhà Hàn Thành Trì trở nên nghèo túng, khuôn mặt bình tĩnh, không chút đau khổ nào nói với cô lời thề son sắt: “Ân Ân, tin tưởng anh, anh sẽ cho em cuộc sống tốt .”
Hiện tại, anh thật sự đang sống những ngày rất tốt. Nhưng mà cô đã gả cho người khác, mà bên cạnh anh cũng có giai nhân.
Cô khi đó, sao nghĩ đến, thật sự sẽ có một ngày, Hàn Thành Trì lại tạo ra một thần thoại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như thế?
Thực sự khi đó cô không có dũng khí, cùng trải qua cuộc sống cô đơn bần cùng với Hàn Thành Trì một lần.
Cố Ân Ân bần thần đứng ở đó trong một thời gian rất dài, mới hồi phục tinh thần. Trên đường đi vào phòng tổ chức tiệc sinh nhật của bộ trưởng Vương có qua một cái nhà vệ sinh, Cố Ân Ân do dự một hồi, cảm thấy thân dưới hơi khó chịu, liền rẽ vào.
Phòng vệ sinh rất vắng, Cố Ân Ân tùy tiện chọn một phòng rồi nhấc chân bước vào, đợi đến khi cô cởi quần áo ra, thấy trên quần lót tơ tằm màu trắng của mình có vài giọt máu đỏ. Cố Ân Ân nghiêng đầu, chăm chú tính thời gian một chút, phát hiện hình như kỳ kinh nguyệt của mình muộn hơn một tháng. Trong thời gian này cô cũng quên việc này rồi, cô cũng không suy nghĩ nhiều, lấy một cái băng vệ sinh từ bên trong tủ đồ dùng cần thiết của khách sạn, xé ra, đệm lên quần lót, trong lòng còn suy nghĩ, khó trách vừa nãy cô cảm thấy bụng hơi đau, thì ra là tới kinh nguyệt.
Cô nghĩ đến sự độc ác của Lộ Nhất Phàm vừa nãy, không hề nể mặt mà mặc kệ cô, lại nghĩ đến, những kỳ kinh nguyệt trước đây của mình, Hàn Thành Trì còn thận trọng gấp trăm lần cô, cấm cô ăn lạnh ăn cay, mỗi tối còn cầm túi nước ấm giúp cô ấm bụng. . . . . . .
Cố Ân Ân đứng trước bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, nhìn mặt gương rộng lớn sáng bóng, khuôn mặt kia không khác gì ngày thường, nhưng rõ ràng trong đáy mắt đã mất đi linh động, hoạt bát, trong lòng bắt đầu dậy sóng.
. . .
. . .
Tô Kiều Kiều và Hàn Thành Trì tham gia một bữa tiệc, phòng bao là khách sạn sang trọng nhất Bắc Kinh, xuyên qua cửa sổ, có thể thấy tuyết mai ngút ngàn ngoài sân Vương Phủ, đang nở rộ rất chói mắt.
Thật ra thì hiện giờ, đối với Tô Kiều Kiều mà nói, vô cùng tốt. Lúc đầu cô ta đánh nhau với Cố Lan San trong quán cà phê ở Thập Lý Thịnh Thế. Di/en d’an l.e q/uy’don Cuối cùng cô ta bị giam ở trong đồn công an suốt bảy ngày, sau khi đi ra, liền nhận được tin tức tập đoàn Bắc Dương ngừng hợp đồng với cô.
Sự nghiệp của cô, hoàn toàn từ trên cao rơi xuống đáy, từ một đường tương lai rõ ràng sán lạn trở thanh tay trắng.
Mọi người đều như vậy, sướng quen rồi khổ không chịu được, cho nên vì cái gọi là chất lượng cuộc sống của mình, cô ta và một đám đàn bà bên ngoài sống phóng túng với vài ông chủ, sau đó liền gặp được Hàn Thành Trì.
Lúc đầu, cô chỉ cảm thấy Hàn Thành Trì hơi quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu đó, càng về sau, cô mới nhớ tới, trong một quán trà ở Cố Cung từng gặp mặt anh một lần.
Thật sự mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán của mọi người, ai có thể nghĩ tới Hàn Thành Trì đã từng giúp Cố Lan San mắng Tô Kiều Kiều, về sau lại trở thành chủ chi của Tô Kiều Kiều cô?
Chương 792: Trong Hai Ta, Ai Đê Tiện Hơn Ai? (12)
Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Tô Kiều Kiều biết Hàn Thành Trì không thích cô ta, cô ta cũng không thích Hàn Thành Trì, mọi người đều có mục đích c