Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 3607)

Đoạt hôn 101 lần

yên tâm thoải mái: “Anh và em là không có cách nào so sánh được, có biết hay không!”


Chương 786: Hai Chúng Ta Ai Đê Tiện Hơn Ai? (6)


Thịnh Thế bị Cố Lan San mắng trên mặt ý cười thật sâu, nhớ lại trong lòng, rõ ràng là cô bắt đầu trước, chẳng qua anh học bộ dáng của cô, phát huy mà thôi, tại sao lại bị cô mắng chính mình ghê tởm?


Cô như thế nào lại có thể mắng hợp tình hợp lý như vậy, yên dạ yên lòng như vậy! Cô gái này, rốt cuộc là ai nuông chiều, nuông chiều đến đổi trắng tahy đên như vậy, có thể trốn tránh trách nhiệm như vậy a!


Tuyệt nhiên không biết là mình cưng chiều cô gái trước mặt này lên trời Thịnh Thế, cười nhỏ một tiếng bóc vỏ tôm hùm, bắt đầu chính mình ăn cơm.


Cố Lan San ăn uống no đủ, trong lúc rãnh rỗi, ngồi vào chỗ đối diện Thịnh Thế, nhìn anh ăn cơm, bao gồm chờ anh ăn xong.


Thịnh thế có cảm giác có thể mình bị vui sướng lấp đầy vào trong tim, dẫn dến không chứa đựng đủ, tràn đến vào trong bụng, ăn một chút, đã cảm thấy ăn no rồi.


Nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi tối, Thịnh Thế nghĩ lại vẫn còn sớm, giống như đang theo đuổi con gái, 36 kế kỹ năng không bỏ qua, anh hỏi Cố Lan San: “Có muốn đi xem phim hay không?”


Cố Lan San gật đầu, “uhm” một tiếng, xem như đồng ý.


Thịnh Thế liền gọi người đến tính tiền, trả xong hóa đơn, thời điểm Cố Lan San đứng lên mặc áo khoác, nhìn đến vị trí trước mặt Thịnh Thế đang ngồi, vỏ tôm cùng cua chất giống một ngọn núi nhỏ, cô lại mím môi, cười đắc ý chỉ chỉ trước mặt mình chỉ có hai ba vỏ tôm, nói với Thịnh Thế: “Nhị Thập, thật sự có thể ăn.”


Chọc cho nhân viên phục vụ đang dọn dẹp ở một bên cúi đầu nở nụ cười.


Thịnh Thế thay Cố Lan San cài từng cái cúc áo của áo khoác dày vào, nghe nói như thế, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm sâu nhìn Cố Lan San, nói: “Sở Sở, em khinh người quá đáng.”


Cố Lan San nhướng mày đối với Thịnh Thế, không chút nào để ý đối với lời kháng nghị của Thịnh thế, đi ra ngoài cửa.


Thịnh Thế nhìn bóng lưng Cố Lan San, vội vàng cầm áo khoác của mình, mặc vào liền đi theo ra ngoài.


Vừa đi, Thịnh Thế một bên nghĩ, cô gái này, như thế nào lại càng giống lúc Cố Lan San thời cấp 3 rồi? Ngang ngược làm cho người khác cắn răng nghiến lợi!


….


….


Cố Lan San cùng Thịnh Thế trước khi ra khỏi nhà hàng, thuận tiện đi vào tolet một chuyến.


Gần tới trước của tolet, Cố Lan San nhận được một cuộc điện thoại, cô từ trong túi xách lấy điện thoại ra, Thịnh Thế đứng cạnh cô, khóe mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua màn hình của cô, nhìn thấy phía trên hiển thị tên của người gọi đến: Mẹ Hàn.


Cố Lan San nhìn màn hình điện thoại dừng một chút, cũng không vội vàng nghe, mà hướng về phía Thịnh Thế nói: “Nhị thập, em vào tolet trước.”


Thịnh Thế “ừ” một tiếng: “Anh ở bên ngoài chờ em.”


Cố Lan San gật đầu một cái, liền đi vào tolet nữ, trước mặt có hai ba cô gái đang chờ, Cố Lan San đứng ở sau cùng, sau đó thuận tiện nghe điện thoại, đưa điện thoại đến bên tai mình.


“Lan san.” Giọng nói bà Hàn truyền qua điện thoại, truyền tới, giọng nói nghe có chút khổ sở, sau khi gọi tên của cô, dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Những tin tức kia của con và Thành Trì, bác đã thấy hết rồi.”


Chương 787: Hai Chúng Ta Ai Đê Tiện Hơn Ai? (7)


“Dạ. . . . . .” Cố Lan San đáp một tiếng, cũng có chút không biết kế tiếp nên nói những gì.


“Lan San, thật xin lỗi, bác không biết Thành Trì có thể làm ra chuyện như vậy. . . . . .” Trong giọng nói của bà Hàn mang theo một chút nghẹn ngào, bà nói chuyện được một nửa, cũng có chút không biết nên làm sao tiếp tục, bà cũng biết, bà gọi cuộc điện thoại này, có vẻ có chút dư thừa, nhưng mà, bà thật sự rất thích cô gái nhỏ Cố Lan San này, có một đoạn thời gian, bà thật sự cho rằng Cố Lan San và Hàn Thành Trì sẽ kết hôn tiến tới với nhau, bà còn ảo tưởng sau khi bọn chúng kết hôn, bà khẳng định quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà và Cố Lan San sẽ tốt vô cùng, cho dù Cố Lan San đã từng gả cho Thịnh Thế, nhưng bà không để ý chút nào, bà cảm thấy nha đầu Cố Lan San này mạnh mẽ hơn Cố Ân Ân rất nhiều lần.


“Lan San, bác cũng không biết Thành Trì làm sao có thể biến thành bộ dạng này, bác. . . . . .”


Cố Lan San cũng biết bà Hàn vô tội, tuy rằng đáy lòng của cô tràn đầy oán trách đối với Hàn Thành Trì, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, không có trách người vô tội: “Bác Hàn, chuyện đã qua, thì cho qua thôi. Việc làm của anh ấy, không liên quan tới bác, bác đừng nói như vậy, sẽ làm trong lòng con không thấy khó chịu.”


Bà Hàn nghe được lời này của Cố Lan San, thở dài một cái, qua một hồi thật lâu, mới lại thở dài một hơi nữa, nói: “Lan San, nó là con bác, nó có lỗi với con, chính là bác có lỗi với con.”


Cố Lan San trầm mặc, qua một hồi lâu, điện thoại di động của cô vang lên, cô mới nhếch môi, nói với bà Hàn trong điện thoại: “Bác Hàn, điện thoại của con reo chắc là anh ấy gọi con, con nghe điện thoại trước.


“Được.” Bà Hàn đáp một tiếng, liền ài hai tiếng (tiếng thở dài), cúp điện thoại.


Mà cuộc điện thoại mới vừa gọi tới, cũng đã cúp máy.


Cố Lan San nhìn thoáng qua tên của người gọi nhỡ, là Thịnh Thế, liền nhếch môi, ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt mình vốn đang xếp hàng chờ đi toilet, đều đã không thấy đâu nữa, các phòng vệ sinh kế bên đều trống không, cô tiện tay mở một cái ra, đi vào, lúc ngồi trên bồn cầu được một nửa thời gian, Thịnh Thế lại gọi tới một cuộc điện thoại nữa, Cố Lan San ấn tắt.


Cô đứng lên khỏi bồn cầu, lúc đứng ở trước bồn rửa tay rửa tay, nhìn qua gương, thấy một người quen cũng đi toilet đẩy cửa phòng vệ sinh kế bên ra đi vào, động tác rửa tay của Cố Lan San dừng một chút, rồi nhìn về phía gương trước mặt cắn cắn cánh môi, lại để tay ướt lấy điện thoại của mình trong túi xách ra, tìm tên Thịnh Thế, gọi một cú điện thoại qua.


“Anh đang ở đâu?”


“Chờ em ở bên ngoài hành lang.”


“Anh vào đây.”


Cố Lan San cúp điện thoại, còn chưa tới ba mươi giây, Thịnh Thế liền xuất hiện ở ngưỡng cửa toilet, Thịnh Thế còn chưa kịp lên tiếng hỏi Cố Lan San làm sao, Cố Lan San liền nắm lấy tay của anh, nhìn hai bên trái phải một chút, thừa dịp hiện tại người đẹp kia đi ra ngoài, liền nhanh chóng đẩy cửa toilet nữ ra, túm Thịnh Thế xông vào, sau đó tìm một phòng vệ sinh mở cửa, đẩy Thịnh Thế vào.


Thịnh Thế bị Cố Lan San cứng rắn túm vào toilet nữ như vậy, có chút không hiểu ra sao quay đầu lại thì thấy Cố Lan San cũng đi theo chen vào trong phòng vệ sinh, còn trở tay khóa trái cửa phòng, Thịnh Thế thấp giọng lên tiếng, hô một câu: “Sở Sở?”


Chương 788: Hai Chúng Ta Ai Đê Tiện Hơn Ai? (8)


Editor: Cà Rốt Hồng


Giọng nói của anh còn chưa dứt, Cố Lan San đột nhiên nhào tới trong ngực của a

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2