Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đoạt hôn 101 lần (xem 3590)

Đoạt hôn 101 lần

ch thay đổi chính mình, học cách khống chế cảm xúc, không thể cứ trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa.


Vậy mà tại sao buổi trưa, cô cùng Hàn Thành Trì ăn cơm, cô nhớ Hàn Thành Trì bị dị ứng với tôm, suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được?


Hai tay của Thịnh Thế nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế toàn bộ lửa giận trong lòng.


Ánh mắt sắc bén dần trở lại sự ấm áp ban đầu. Anh nhìn vào cô thật lâu, sau đó mới buông lỏng người, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói, “Đi thôi. Tôi đưa cô về công ty làm việc.”


Chương 209. Để tôi nói cho các người biết một bí mật (9)


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết


Ánh mắt sắc bén dần trở lại sự ấm áp ban đầu. Anh nhìn cô rất lâu.


Cố Lan San sớm đã có chút sợ hãi. Cô sợ Thịnh Thế muốn làm chuyện đó ở chỗ này, chỉ là cô không ngờ tới, khi môi của anh còn cách môi cô một khoảng cách thì anh đã dừng lại. Đôi mắt đẹp của anh nhìn thẳng dfienddn lieqiudoon vào cô, Cố Lan San nhìn thấy sự thay đổi rất rõ ràng trong đôi mắt ấy, có vẻ như anh đang kìm nén rất kịch liệt. Sự phức tạp trong ánh mắt Thịnh Thế khiến cô không tài nào lý giải nổi. Một hồi lâu sau, cái nhìn của anh đối với cô trở lại sự dịu dàng, ấm áp.


Đôi mắt anh trở nên trong suốt, đen nhánh. Lúc anh nhìn cô với vẻ dịu dàng, dường như trong mắt anh có ánh sáng, tựa như có thể soi tỏ lòng người.


Cố Lan San vốn đã khẩn trương, không tự chủ được mà nhìn vào mắt anh, sau đó thì hoàn toàn say đắm vì đôi mắt ấy.


Đây là lần thứ hai cô và anh đối mắt với nhau… Lần đầu tiên là khuya hôm trước, lúc cùng anh làm chuyện yêu đương, anh dùng sức mạnh để ép buộc cô phải mở mắt nhìn anh. Đêm ấy, ánh mắt của anh sâu không thấy đáy, tình ái tràn ngập như nước, gắt gao nhìn cô, không muốn cô rời khỏi tầm mắt, làm cô không còn là bản thân mình. Bây giờ, anh lại nhìn cô như vậy, Cố Lan San chợt cảm thấy có gì đó rất giống, tình mê ý loạn, thân bất do kỷ.


Thậm chí, cô còn có cảm giác như tim mình đang đập với tốc độ mãnh liệt, muốn nhảy ra khỏi người cô. Cố Lan San đành cố gắng duy trì hơi thở, giữ bình tĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô trở nên đỏ bừng.


Hình ảnh ấy của Cố Lan San rơi vào mắt Thịnh Thế, tựa như có lực hấp dẫn, anh thấy trái tim và cả thân thể mình như đã đắm chìm hoàn toàn vì cô. Anh vô tình giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cố Lan San.


Lúc này, Cố Lan San mới lấy lại tinh thần, ý thức được rằng mình nhìn vào mắt Thịnh Thế một hồi lâu thì trở thành như vậy, thậm chí còn chìm đắm trong ánh mắt mênh mông vô bến bờ của anh.


Trong nháy mắt, Cố Lan San cảm thấy nhiệt huyết dâng trào trong mắt đối phương. Cô nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ dừng lại trên khuôn mặt cô, khiến cô cảm thấy nóng ran. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng cả lên, cô muốn tránh mà chẳng biết phải làm sao. Nghe thấy hơi thở nguy hiểm cận kề, ánh mắt cô có chút bối rối, thậm chí cả người cũng bất an theo, giống như một cô gái nhỏ thẹn thùng, chưa hiểu sự đời.


Lúc này, Thịnh Thế mới thu hồi ánh nhìn lưu luyến của mình. Anh đứng thẳng người, nắm nhẹ lấy tay cô, nói, “Đi thôi, tôi Die nd da nl e q uu ydo n đưa cô về công ty làm việc.”


Giọng nói của anh vừa lịch sự vừa có chút thô lỗ, rơi vào tai cô lại trở nên c1o sức hút, đáy lòng Cố Lan San đột nhiên khẽ động.


Cô vội gật đại một cái, cố gắng che giấu phản ứng khó lý giải vừa xảy ra trong tim mình.


Thịnh Thế nắm tay cô, vẻ mặt hiền hòa, dẫn cô về phía thang may. Lúc đi tắt ngang qua Mẫu Đan Đình, Cố Lan San thấy bên trong không còn bóng người nào. Xem ra họ đã tính tiền, về trước cả rồi.


Chương 210: Để Tôi Nói Cho Các Người Biết Một Bí Mật (10)


Dọc theo đường đi, tay của Thịnh Thế vẫn nắm lấy Cố Lan San không thả, Cố Lan San không biết có phải cảm giác của mình xảy ra vấn đề hay không, trước đây cô cùng Thịnh Thế dắt tay nhau không biết bao nhiêu lần.


Nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, làm cho cô cảm thấy như có một luồng điện vẫn từ lòng bàn tay của anh chui vào trong lòng bàn tay của mình, men theo mạch máu, xông thẳng về chính giữa trái tim mềm mại nhất.


Cố Lan San ngơ ngẫn nhìn gò má của Thịnh Thế, anh không tức giận không giận dữ xem ra càng có một loại hương vị độc đáo, cô không biết nên dùng từ hình dung nào để diễn tả loại hương vị này, nhưng cô biết, đó là khí chất bẩm sinh của Thịnh Thế, nó từ trong xương của một người tản mát ra mị lực.


Vẻ mặt của anh rất lạnh nhạt, đong đo vừa phải, nhiều một phần sẽ lộ vẻ thiết tha, thiếu một phần sẽ lộ vẻ lạnh lùng.


Cố Lan San biết, đây là tu dưỡng mà một công tử thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu sang từ nhỏ đã được bồi dưỡng ra được.


Cố Lan San đã từng biết Thịnh Thế rất lóa mắt, tính cách ngang bướng và ác liệt, hiện tại, trong lúc bất chợt cô lại phát hiện, anh còn có rất nhiều chỗ cô hoàn toàn không biết.


Thịnh Thế lôi kéo Cố Lan San một đường đi ra khỏi Tương Viên, anh mở cửa xe ra, ý bảo Cố Lan San lên xe, Cố Lan San vẫn còn thất thần nhìn chằm chằm Thịnh Thế, Thịnh Thế hồ nghi quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt Cố Lan San, lúc này Cố Lan San mới chột dạ hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, lập tức rút tay mình tay ra khỏi tay Thịnh Thế, sau đó vội vàng khom người, chui vào trong xe, thuận thế đóng cửa xe “Phanh” một tiếng.


Thịnh Thế nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn bộ dạng gấp gáp của Cố Lan San, có chút không hiểu nổi tình hình lên xe.


Tương Viên cách tòa soạn SH rất gần, chỉ hơn mười mấy phút đồng hồ, Cố Lan San ngồi vào trong xe, mới vừa hít sâu một hơi, thì thấy Thịnh Thế cũng ngồi vào, cô lập tức ngồi thẳng lên, nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa xe.


Thịnh Thế vừa khởi động xe, vừa nghiêng đầu quan sát Cố Lan San.


Cố Lan San biết Thịnh Thế đang nhìn mình, tròng mắt cô đảo quanh không ngừng.


Thịnh Thế cho xe chạy, nhưng hai mắt vẫn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Cố Lan San, anh cảm thấy hiện tại Cố Lan San có chút kỳ quái mà anh không nói rõ được.


Cố Lan San bị Thịnh Thế nhìn, trong lòng không hiểu sao có chút chột dạ, mặt lập tức căng đỏ lên, không gian bên trong xe lại nhỏ nên tràn ngập hương vị của anh, cô cảm thấy mình sắp hít thở không thông, liền giống như đà điểu dứt khoát nhắm hai mắt lại, muốn giả chết.


Thịnh Thế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Cố Lan San, cho rằng cô không thoải mái, liền giơ tay lên sờ cái trán của cô, Cố Lan San giống như là bị điện giật, lập tức ngồi thẳng dậy.


Thịnh Thế bị phản ứng mãnh liệt như vậy của cô giật nảy mình, nghiêng đầu, nhìn Cố Lan San, hỏi: “Sở Sở, cô bị làm sao vậy?”


Cố Lan San lắc đầu, đỏ mặt, lí nhí đáp lại một câu: “Tôi, tôi không sao!”


Làm sao mà Thịnh Thế sẽ tin Cố Lan San không có việc gì á, chỉ cho rằng cô thật sự không thoải mái, lập tức ngừng xe lại, quan tâm nhìn chằm chằm mặt của cô, hỏi: “Sở Sở, có phải cô phát sốt còn chưa khỏe hẳn hay không? Nếu bây giờ không thoải mái, tôi đưa cô đi bệnh viện!&#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thần Chết Đáng Yêu

Con bệnh nặng, vợ đi khắp viện tìm người cần hiến tim khiến cả nhà phẫn nộ cho đến khi gia đình đứa trẻ đó xuất hiện

Đang ngồi trong nhà chồng tương lai, cô gái thấy mẹ vào hỏi mua đồng nát liền chạy ra làm điều khiến ai nấy bàng hoàng

Em Là Thiên Thần Hay Là Phù Thủy

Can đảm để đánh đổi hạnh phúc