Người của Thịnh Thế đều đã quen cảnh anh im lặng khi dùng cơm, nhưng nhìn thấy bà chủ cũng im lặng thì tìm trọng tâm câu chuyện nói: “Sắp tới ngày được hưởng phúc lợi rồi!”
“Vẫn chưa quyết định đi nơi nào!”
“Không biết Thịnh tổng sẽ cho chúng ta đi đâu?”
“Không bằng hỏi bà chủ đi!”
Có người bạo dạn hỏi: “Bà chủ, năm trước chúng tôi đi nghỉ bà không có đi, không biết năm này bà có muốn đi không?”
Cố Lan San không có biết là công ty của Thịnh Thế có ngày hưởng phúc lợi, mà từ trước tới giờ cô cũng không có cùng Thịnh Thế ra ngoài nhiều, cho nên liền nhìn anh.
Trước kia Cố Lan San không thích anh cùng cô ứng phó việc như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, anh và cô sẽ ở cùng nhau cả đời, sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu được anh, yêu anh.
Chương 207: Nói Cho Cô Biết Một Bí Mật (7)
Trước kia Cố Lan San không thích anh cùng cô ứng phó việc như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, anh và cô sẽ ở cùng nhau cả đời, sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu được anh, yêu anh, cho nên anh nhìn Cố Lan San, hỏi: “Muốn đi đâu?”
Cố Lan San không có nghĩ anh sẽ hỏi cô, lại có thể để ý đến ý kiến của cô, cô có chút sững sờ.
“Bà chủ, bà phải suy nghĩ thật kỹ, phải nhân cơ hội này mà ‘làm thịt’ Thịnh tổng!” (moi móc tiền của ảnh ý)
“Đúng nha, bà chủ, hãy chọn nơi bà muốn đi nhất!”
Cố Lan San mỉm cười, suy nghĩ một chút, liền nói: “Maldives.”
“Maldives.” Có người cười nói: “Bà chủ so với Thịnh tổng còn keo kiệt hơn, dĩ nhiên lại chọn một nơi như vậy! Tôi còn nghĩ là Pháp hay Thụy Sĩ gì đó, nào ngờ là một đảo nhỏ!”
Cố Lan San ngượng ngùng nhìn Thịnh Thế, Thịnh Thế cũng không có ghét bỏ gì, nói: “Mọi người đã nghe Sở Sở nói, năm nay đi Maldives.”
Thư ký của Thịnh Thế nghe hai chữ ‘Sở Sở’ thì có chút kinh ngạc, nhìn Cố Lan San, tò mò hỏi: “Thịnh tổng, bà chủ không phải tên Cố Lan San, vì sao gọi là Sở Sở?”
“San San cũng như Sở Sở.” Cố Lan San cười nói.
Thư ký của Thịnh Thế dần hiểu ra, bắt đầu nhớ lại, thì ra đại Boss ở phòng làm việc giọng nói luôn bất lực cùng đau khổ gọi ‘Sở Sở’, thì ra là nhũ danh của bà chủ, hèn chi hôm qua, cô gọi điện tới Thịnh gia, sau khi bà chủ nhận, chỉ đơn giản nói một câu ‘tôi sẽ nói với anh ấy’, vài giờ sau thì đại Boss đã tới công ty làm! Giờ cô cũng đã hiểu, người đại Boss cưới cũng là người đại Boss yêu sâu đậm!
Thư ký của Thịnh Thế biết vậy, trong lòng vui vẻ không ngớt, xe ra từ nay về sau, nếu lúc công ty có việc quan trọng, không thể tìm đại Boss thì có thể tìm bà chủ!
Lúc mọi người trò chuyện, thì phục vụ đã dọn lên món chính.
Hai phần cơm trắng do Cố Lan San kêu, cho nên Thịnh Thế đặt ở trước mặt cô.
Nhưng Cố Lan San không có ăn, mà đưa cho Cố Ân Ân, Cố Ân Ân liền hiểu, cười tiếp nhận cơm trắng, đặt trước mặt Hàn Thanh Trì: “Thanh Trì, em quên mất là anh không ăn được tôm, may mà San San nhớ kỹ!”
Hàn Thanh Trì cười nhìn Cố Lan San, nói: “Cảm ơn.”
Vương Giai Di thấy như vậy, lại mở miệng nói, giọng nói có chút cao: “Cố Lan San biết thật nhiều chuyện liên quan đến anh Thanh Trì!”
Cố Lan San cầm đũa, không nhanh không chậm ăn, nghe thấy ý tứ trong lời nói của Vương Giai Di, cô cũng đã quen thói thích gây sự của cô ta, cho nên cũng lười nói lại, tiếp tục im lặng ăn.
Cố Ân Ân lại không cảm giác được bất kỳ cái gì, vì thế vui vẻ nói: “San San biết cũng không có gì lạ, trước đây em ấy, chị cùng Thanh Trì luôn ở cùng một chỗ.”
Vương Giai Di nghe vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Cố Lan San một chút, sau đó lại nhìn Hàn Thanh Trì, nở nụ cười bí hiểm, cúi đầu, tiếp tục ăn.
Xem ra, Cố Lan San thật sự thích Hàn Thanh Trì, nói vậy là Thịnh Thế không biết… Cô thật tò mò, nếu Thịnh Thế biết…
Chương 208. Để tôi nói cho các người biết một bí mật (8)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Xem ra, Cố Lan San thật sự còn thích Hàn Thành Trì. Nói vậy, có lẽ Thịnh Thế không biết… Vương Giai Di cảm thấy thật tò mò, nếu Thịnh Thế biết chuyện, anh sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Đến giờ phút này, Thịnh Thế mới hiểu được mục đích của Cố Lan San khi cô gọi hai chén cơm trắng… Cô nhớ rõ Hàn Thành Trì bị dị ứng với tôm he, vậy mà suốt hai năm liền làm chuyện vợ chồng, cô lại không biết trên lưng Thịnh Thế có một vết sẹo.
Đó chính là sự chênh lệch giữa hai người các anh. Một sự chênh lệch rõ ràng, máu huyết toàn thân anh sôi trào cả lên, càng nhìn cảnh tượng trước mắt càng thêm đau lòng!
” À đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với các người!” Hàn Thành Trì đột nhiên mở miệng, “Trước khi tôi và Ân Ân đám cưới, chúng tôi muốn mời tất cả những người bạn từ nhỏ đến giờ cùng ra ngoài chơi D.ie.nDaanLeQuyD.Onn trong vòng hai ngày, dù gì thì cũng sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, không phải sao? Hai người cũng được nghỉ mà, vừa vặn ba ngày. Hoa Tử và Lưu Niên không có vấn đề gì. Nhị Thập, Lan San, hai người thì sao?”
Thịnh Thế nghiêng đầu nhìn Cố Lan San, “Em nói đi?”
Bởi vì hai chén cơm trắng kia, cả người Thịnh Thế tràn đầy sự lạnh nhạt. Cố Lan San ngồi sát anh, cảm giác được có gì đó khác thường.
Vì thế, khi Thịnh Thế hỏi ý kiến của cô, cô mới cân nhắc một chút, sau đó thốt nên một câu dịu dàng, rất mực vâng lời, “Em nghe theo anh.”
Thịnh Thế nhìn dáng vẻ “có tri thức, hiểu lễ nghĩa” của Cố Lan San rồi nhíu mày. Anh cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt cô. Một lát sau, anh nghiêng đầu, quay qua phía Hàn Thành Trì rồi nói, “Đi chứ.”
Mọi người tiếp tục ăn cơm. Cố Lan San cố gắng ăn cho xong. Cô đứng dậy, nói rằng mình muốn vào toilet rửa tay.
Vừa rời khỏi toilet, cô liền nhìn thấy Thịnh Thế đang đứng dựa vào tường ở phía ngoài.
Thịnh Thế thấy cô đã đi ra, anh lập tức đứng thẳng lên, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt mình, sau đó xoay người một cái, áp cô sát vào vách tường.
Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi khẽ rung động.
Cố Lan San bất thình lình bị Thịnh Thế nhìn dfienddn lieqiudoon như vậy thì có chút giật mình. Từ tận đáy lòng, cô dự cảm được một cái gì đó quen thuộc nhưng cực kỳ không hay.
Bình thường, mỗi khi anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, điều đó có nghĩa là anh sắp cưỡng bức cô bất cứ lúc nào.
Cố Lan San nhớ lại chuyện lần trước, lúc ở toilet trong Kim Bích Huy Hoàng. Cô sợ Thịnh Thế sẽ lại kéo cô vào toilet để làm chuyện đó, vẻ mặt cô trở nên rất khẩn trương.
Thịnh Thế thấy ánh mắt của Cố Lan San trở nên hốt hoảng và đầy sự cảnh giác, vốn dĩ định hôn cô một cái, môi anh chỉ còn cách môi cô một khoảng ngắn, anh đành ngừng lại.
Suýt chút nữa, suýt chút nữa… anh đã giống như những ngày trước rồi. Đó là những ngày mà mỗi khi cô khiến tâm tình anh không được vui, bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh đều dùng “chuyện yêu” để trừng phạt cô thật nặng.
Sáng hôm nay, lúc đưa cô đến công ty, anh đã tự nhủ với bản thân rằng: Dù cô có như thế nào, anh đều phải học cá