Rất dễ nhận thấy, tính kiên nhẫn của Hàn Thành Trì có vẻ rất tốt, Thịnh Thế không nói lời nào, anh ta cũng không nóng nảy, cứ bình tĩnh ngồi chờ như vậy.
Sau khi y tá nhuần nhuyễn bôi thuốc cho Thịnh Thế, rút băng vải bên cạnh, tỉ mỉ băng kỹ cho anh, liền bưng khay đi ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại.
Lúc này, Hàn Thành Trì mới từ từ móc ra một tấm chi phiếu từ trong túi, nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh của Thịnh Thế, Thịnh Thế nhìn lướt qua chi phiếu, vẫn không có dấu hiệu mở miệng.
Hàn Thành Trì nhíu nhíu lông mày, vẻ mặt rất bình thản lên tiếng, nói: “Nhị Thập, đây là lợi nhuận kiếm được từ công trình bên Mỹ mà lúc trước cậu đã giao cho tôi, bây giờ tôi đều trả lại cho cậu.”
Thịnh Thế vẫn không nói tiếp, thần thái trên mặt anh cũng không có thay đổi gì quá lớn, làm cho người ta có cảm giác khó có thể nắm lấy.
Cho dù Hàn Thành Trì lớn hơn Thịnh Thế hai tuổi, anh ta đã quan sát Thịnh Thế hơn nửa buổi, nhưng vẫn không quan sát được hiện giờ trong lòng Thịnh Thế đang có suy nghĩ gì lộ ra ngoài.
Hàn Thành Trì hiểu rõ tính tình của Thịnh Thế, lúc trước anh ta có thể vì Cố Ân Ân mà trở mặt vô tình với bất cứ kẻ nào, cho nên anh ta hoàn toàn hiểu được Thịnh Thế có thể vì Cố Lan San mà dứt khoát trở mặt với anh ta.
Lúc trước, khi anh ta lợi dụng Cố Lan San để tạo xì – căn – đan, cũng đã nghĩ đến cục diện hôm nay, cho nên không tính là hối hận bao nhiêu, chỉ là không muốn thiếu nợ nhau.
Không gian có chút yên lặng.
Khoảng một phút trôi qua, Hàn Thành Trì cảm thấy không khí có chút đè nén, anh ta nghĩ muốn hút điếu thuốc, sờ sờ túi, mới phát hiện nơi này là bệnh viện, liền ngừng động tác, hơi nhích lại gần phía sau thành ghế, thần thái trên mặt có chút thấp thỏm không yêu, sau một lát, anh ta nói: “Nhị Thập, tôi không còn chuyện gì nữa nên đi trước, cậu hãy dưỡng thương cho tốt.”
Thịnh Thế kéo kéo khóe môi, nổi lên một nụ cười lạnh, vẫn không mở miệng.
Hàn Thành Trì rủ mắt xuống, che đậy cảm xúc trong mắt, vẻ mặt lạnh nhạt dự định muốn đứng lên.
Đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị người ta đẩy ra, còn kèm theo tiếng oán trách của Cố Lan San: “Nhị Thập, sao hôm nay bỗng nhiên lại kẹt xe như vậy chứ, làm hại em vẫn không tăng chân ga, tăng chân ga, hại chân em mệt chết đi được!”
Cố Lan San vừa nói, vừa đi vào trong phòng bệnh, mới đi hai bước, khi nhìn thấy Hàn Thành Trì ngồi trước giường bệnh Thịnh Thế thì ngừng lại.
Hàn Thành Trì lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Lan San.
Cố Lan San chỉ nhìn Hàn Thành Trì một cái, khi ánh mắt anh ta bắn tới, cô liền trực tiếp nhìn về phía Thịnh Thế, giống như là không có Hàn Thành Trì tồn tại vậy, Cố Lan San trực tiếp ngồi bên giường bệnh Thịnh Thế, giơ tay lên, chọc chọc vào gò má của Thịnh Thế, cười khanh khách nhìn về phía Thịnh Thế mở miệng nói: “Nhị Thập, anh thoa thuốc rồi hả?”
Chương 769: Em Và Anh Không Nợ Nhau!
editor: lonbia
Cố Lan San trực tiếp ngồi ở mép giường bệnh của Thịnh Thế, giơ tay lên, chọc chọc vào hai má của Thịnh Thế, đối với Thịnh Thế cười khanh khanh mở miệng nói: “Nhị Thập, anh bôi thuốc rồi sao?”
Thịnh Thế cũng không quan tâm Hàn Thành Trì ở đây, trực tiếp giơ tay lên, nắm lấy tay Cố Lan San, đưa đến bên môi mình, nhẹ nhàng cắn một ngụm, mở miệng nói với Cố Lan San câu đầu tiên từ sau khi Hàn Thành Trì tiến vào: “Lau.”
Cố Lan San nhẹ nhàng “uhm” một tiếng, Thịnh Thế cũng từ trên giường bệnh ngồi dậy, sau đó lôi kéo Cố Lan San đi đến bên giường, liền vươn tay, cởi giày cao gót của Cố Lan San ra: “Lúc láy xe, không phải đã dặn em không nên mang giày cao gót sao? Hiện tại đau chân, liền kêu loạn…”
Thịnh Thế nói xong, cẩn thận nắm lấy chân của Cố Lan San đặt vào trong lòng bàn tay, điều khiển sức lực thuần thục trước sau nhẹ nhàng ấn cho cô.
Cố Lan San giơ tay lên che cổ, ngửa đầu ra sau nằm lên đùi của Thịnh Thế, không nói gì, chỉ là hướng về phía Thịnh Thế kéo kéo khóe môi, cười cười, liền hưởng thụ anh xoa bóp.
Hàn Thành Trì ngồi ở một bên, nhìn một màn như vậy, cảm thấy được bản thân mình như là người ngoài cuộc, có vẻ đặc biệt dư thừa, hơn nữa anh ta cũng không biết mình nên nói cái gì, chính là bình tĩnh nhìn chằm chằm tay Thịnh Thế nắm lấy chân Cố Lan San một hồi lâu, sau đó ánh mắt mới nhẹ nhàng lóe lên, từ từ dời tầm mắt ra, đứng lên nói: “Lan San, theo anh ra ngoài nói chuyện đi.”
Tay Thịnh Thế nắm chân Cố Lan San hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Lan San.
Ánh mắt Cố Lan San nhìn lên trần nhà, vẻ mặt cực kỳ bình thản, nhìn không ra bi thương cùng tức giận, qua một lúc lâu sau, cô mới từ từ đưa mắt nhìn về phía Thịnh Thế.
Kỳ thực trong lòng Thịnh Thế không muốn để cho Cố Lan San và Hàn Thành Trì ra ngoài kia nói chuyện đôi câu, nhưng mà anh lại cố làm ra vẻ rộng rãi nói với Cố Lan San: “Tùy em thích là được rồi.”
Cố Lan San gật đầu với Thịnh Thế, “uhm” một tiếng, sau đó nhìn về phía Hàn Thành Trì, nói: “Được.”
“Vậy anh chờ em ở bên ngoài.” Hàn Thành Trì nhìn Cố Lan San nói.
Cố Lan San không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó rút chân từ trong tay Thịnh Thế về, đẩy Thịnh Thế một cái, mang lại giày cao gót cho mình, sau khi mang xong, cũng đi ra ngoài.
Thịnh Thế nhìn Cố Lan San đóng cửa lại, vẫn như cũ duy trì tư thế vừa rồi, tay hơi mở ra, giống như vẫn còn đang nắm lấy chân Cố Lan San.
Cả người cũng không nhúc nhích, chỉ là từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang ngủ thiếp đi.
…
…
Hàn Thành Trì cùng Cố Lan San đi xuống dưới lầu, ở bên ngoài gió thâtj lớn, thổi qua có chút lạnh.
Tài xế của Hàn Thành Trì, chờ bên dưới, nhìn thấy Hàn Thành Trì, tiến lên đón: “Cậu Hàn, trong bệnh viện không có chỗ đậu xe, xe đang ở ngoài cổng.”
Hàn Thành Trì gật đầu, nhìn về phía Cố Lan San: “Lan San, bên ngoài gió lớn, lạnh, đi cùng anh lên xe nói đi.”
Cố Lan San lắc đầu, nói: “Không được, có chuyện gì liền nói ở chỗ này đi.”
Hàn Thành Trì im lặng hồi lâu, cũng không từ chối, đầu tiên là nói với tài xế của mình: “Anh đi vào trong xe trước chờ tôi, sau đó tôi liền vào sau.”
Sau khi đợi tài xế rời đi, Hàn Thành Trì lại chỉ vườn hoa cách đó không xa nói: “Chúng ta đi đến đó nói đi.”
Chương 770: Tôi Và Anh Không Nợ Nhau!
Lần này Cố Lan San cũng không có từ chối, dẫn đầu đi đến vườn hoa trước, hiện tại là mùa đông, phần lớn bãi cỏ trong bệnh viện đều bị khô héo cùng úa vàng, nhìn thấy có chút tiêu điều, chỉ có vườn hoa bốn phía một vòng sắc xanh.
Hàn Thành Trì và Cố Lan San đi tới bên dưới một gốc cây to lớn, phía trên là cành cây khô héo, phía dưới là một băng ghế dựa.
Hàn Thành Tr

