Cố Lan San bị anh hôn dần dần mất hơi sức, mềm nhũn nằm trước ngực anh, bầu ngực mềm mại của cô dáng chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, ở giữa cách một lớp áo lông của cô, anh để trần nửa người trên, cảm thấy quần áo của cô cực kỳ đáng ghét, liền đưa tay xuống nắm lấy lai áo vén lên trên.
Cô biết ý đồ của anh, cực kỳ phối hợp ngồi thẳng dậy, chủ động giúp anh, nhanh chóng cởi áo xuống, sau đó ném xuống giường, cô liền nhanh chóng dán lên thân thể của anh.
Tay của anh tùy ý dao động trên lưng cô, cuối cùng cạ vào nút áo lót của cô, khi môi anh đang hôn cô, liền nhanh chóng cởi nút áo lót của cô ra.
Cô thì thầm một tiếng, anh liền từ xương quai xanh của cô hôn thẳng xuống dưới, cắn bầu ngực mềm mại của cô.
Cô thở dốc nặng hơn, tay nắm lấy lung tung trước ngực anh, dường như anh không cảm thấy móng tay cô cào ra vết thương, hôn càng thêm điên cuồng, thân thể của cô ở anh trên người đứng ngồi không yên, không cẩn thận hoạt động, vừa vặn chạm tới vật nóng rực của anh, thắt lưng của anh đã sớm bị cô tháo ra, quần rộng lùng thùng tuột xuống, phía dưới cô mặc váy, chiếc quần lót thật mỏng dán chặt vào quần lót của anh, ràng cảm thấy nóng rực và hấp dẫn lẫn nhau.
Anh thở dốc càng ngày càng dày đặc, một tay nâng mông cô lên, một tay rút quần của cô đi, rất nhanh sau đó cởi sạch quần của mình, cô liền không kịp chờ đợi dán lên người của anh, cô vểnh mông cọ xát lung tung hai cái, lại trùng hợp ngậm chặt vật nóng rực của anh.
Anh kêu đau một tiếng, liền hơi nâng eo lên, duy trì tư thế nữ trên nam dưới, hung hăng xâm nhập vào trong thân thể của cô.
Tư thế như vậy, khiến hai người càng thêm dán sát vào nhau, Cố Lan San cảm thấy không có ngôn ngữ có thể diễn tả cảm giác kích thích và xúc động, thân thể của cô cấp tốc run rẩy, anh nắm eo của cô, nâng cô lên, sau đó buông ra, mặc cho cô tự do rơi xuống, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cô liền rầm rì học được, đôi tay chống đỡ lồng ngực rắn chắc của anh, cứ tiến hành quy luật dựa theo khát vọng của mình.
Tốc độ của cô có chút chậm, đối với anh mà nói, thật là mệt nhọc, anh nhiều lần muốn can thiệp, nhưng cô lại không cho phép, anh lại cảm thấy trăm loại đau khổ, chỉ có thể hôn da thịt của cô, đến cuối cùng, dường như cô thật sự mất hơi sức, lúc này anh mới nắm hông của cô, ngang ngược đụng chạm.
Anh không biết có phải do anh quá kích thích hay không, mà một người kéo dài cao trào như anh lại nhất thời không nhịn được mà kết thúc theo cô khi cô đạt tới cao trào lần thứ hai.
Thể lực cô vẫn không được tốt, vừa kết thúc đã giống như một con mèo nhỏ xụi lơ, ngã xuống trước ngực anh, anh nằm ngang trên giường, cảm thụ trọng lượng của cô, lại phát hiện mới vừa rồi mình vẫn chưa được thoải thích, bây giờ lại hiện lên khát vọng dày đặc.
Chương 763: Em Và Anh Không Nợ Nhau! (3)
Thể lực cô vẫn luôn không được tốt, vừa kết thúc đã giống như một con mèo nhỏ xụi lơ, ngã xuống trước ngực anh, anh nằm ngang trên giường, cảm thụ trọng lượng của cô, lại phát hiện mới vừa rồi mình vẫn chưa được thoả thích, bây giờ lại hiện lên khát vọng dày đặc.
Tay chân của anh càng lúc ngày không thành thật, hai ba lần trêu chọc, khiến cho cô lại ướt át mềm nhũn, anh từng chút từng chút đem mình xâm nhập vào trong cơ thể cô, sau đó chậm rãi chà xát, chà xát vào nơi riêng tư đó, đang ôm cô đột nhiên anh lật người một cái, sau đó anh ở phía trên hung hăng chiếm đoạt cô.
Thời gian lần này so với lần trước lâu hơn rất nhiều, cuồi cùng làm cô bắt đầu phải khóc lóc xin anh ngừng lại.
Cô không biết, bộ dáng của cô càng như vậy, thì anh càng kích động, anh hận không thể đem cô ra nghiền nát, nhào nặn vào trong xương máu của mình, anh càng muốn, sức lực lại càng lớn, tốc độ càng nhanh hơn, cô cầm lấy cánh tay của anh với sức lực rất lớn, toàn thân liên tiếp rung động, anh gầm nhẹ một tiếng, cả thân đều mềm nhũn ra, cô nằm trong cánh tay của anh cũng mềm nhũn rũ xuống giường.
Cô nhắm mắt lại nằm ở dưới thân anh, không còn hơi sức hô hấp, anh đem đầu mình để vào cổ của cô, tiếng thở dốc nặng nề, đợi đến khi hô hấp của anh dần dần bình ổn, anh mới nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô, sau đó mới chậm rãi tìm tay cô cầm.
Lúc này cô mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía mắt của anh, trên mặt của cô vì vừa rồi mới hoan ái nên vẫn còn hồng hồng, ánh sáng trong mắt cũng mang theo mầu sắc mị hoặc, cực kì mê người, anh không nhịn được hướng về phía cô nhếch môi một cái, rồi cúi đầu, hôn hít cái trán cô một chút.
Lông mi của cô chớp nhẹ nhàng, từ từ nhắm lại.
Môi của anh dừng lại ở mi tâm của cô thật lâu, mới khẽ di chuyển, anh mới tính lật người cô lên trên, lại bị cô giơ tay lên, ôm cổ của anh.
Thịnh Thế nâng mí mắt, nhìn về phía Cố Lan San.
Trong mắt Cố Lan San lộ ra một vẻ thẹn thùng, tròng mắt cô linh hoạt xoay vòng tới vòng lui, từ đầu đến cuối đều không dừng ở trên gương mặt Thịnh Thế, môi của cô di chuyển thật lâu, mới mắc cỡ ngại ngùng nói: “Nhị Thập, thật ra thì hiện tại em không còn thích Hàn Thành Trì nữa rồi.”
Thịnh Thế dồn sức một trận, trong mắt thoáng một tầng cảm xúc khó tin, sau đó giơ tay lên, nghiêm túc chạm vào mặt cô, đôi mắt đen nhánh thâm thuý nhìn chằm chằm vào mắt của cô.
Ánh mắt của anh rất đẹp, bên trong có hoà lẫn không thể tin, vui mừng, còn có một chút như kích động vậy.
Cả người anh giống như bị mất hồn, ước chừng hơn nửa buổi, anh mới mở trừng hai mắt, sau đó cảm giác trong lồng ngực mình đều từ từ vui sướng, đập nhanh cấp tốc, giống như tuỳ thời có thể tuôn ra tiếng động ầm ĩ.
Thật sự là anh vui mừng đến mức rất muốn cười to thành tiếng, nhưng anh biết, buông tha một người mình đã từng yêu là chuyện khổ sở cỡ nào.
Cô không biết, cô nói một câu dễ như trở bàn tay mà có thể khiến tất cả kiên trì và bất an của anh dập tắt.
Anh cảm thấy người phụ nữ này ở trong thế giới của anh, làm sao lại đáng hận như vậy, lại có thể làm cho anh yêu sâu sắc đến thế?
Anh hết sức duy trì bình tĩnh của mình, từ từ giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt của cô, tay anh rõ ràng là đang khắc chế để không run rẩy.
Anh nhìn ánh mắt của cô, từ từ nuốt nước miếng một cái, mới mở miệng, trong giọng nói rõ ràng là kích động: “Nhưng, anh bây giờ vẫn còn yêu Cố Lan San nha!”
Chương 764: Em Và Anh Không Nợ Nhau! (4)
Anh nhìn ánh mắt của cô, từ từ nuốt nước miếng một cái, mới mở miệng, trong giọng nói rõ ràng là kích động: “Nhưng, anh bây giờ vẫn còn yêu Cố Lan San!”
Trong lúc bất chợt, toàn bộ thế giới im bặt, hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Lan San bởi vì vừa rồi chính mình còn nhõng nhẽo nói một câu hàm nghĩa sâu xa kia, lại bị những lời nói này làm chấn động đến nỗi vẻ xấu hổ và nhất thời bất an vừa bày ra đã không cánh mà bay.
Cô bị anh ép buộc đối mặt với đôi mắt đen nhánh của anh, từ từ có tiêu cự, chí

