Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4713)

Đoạt hôn 101 lần

Sở, anh chờ em trở về, anh cũng thích em, nhưng mà anh lại muốn nói là, nếu như em mười phần chưa xác nhận trở về bên cạnh anh, như vậy, em đừng cho anh hy vọng.”


Cố Lan San nhíu nhíu mày, cô chỉ muốn để cho anh cảm nhận được cô đối với anh là quan tâm nha, nên mới học những chuyện này từ những người phụ nữ khác, tại sao anh lại có thể kéo ra nhiều đạo lý lớn khác cho cô như vậy?


Chẳng lẽ anh không cảm thấy bọn họ bây giờ ở chung rất tốt đẹp sao?


Cô giống như là một người vợ, anh giống như một người chồng.


Làm gì mà anh lại sát phong cảnh cắt đứt những thứ tốt đẹp như thế này?


Hơn nữa cho tới bây giờ cô cũng không biết, phục vụ người đàn ông mình thích như vậy, thế nhưng cũng là một loại hưởng thụ, một niềm hạnh phúc.


Cố Lan San chép miệng, có chút không vui, cô rút tay mình từ trong tay của Thịnh Thế ra, sau đó hướng về Thịnh Thế, nói: “Vậy em không làm, chính anh tự làm đi.”


Thịnh Thế thấy Cố Lan San mất hứng, liền lên tiếng giải thích: “Sở Sở, anh không phải như em nghĩ, anh rất hưởng thụ những cái em đối với anh này, nhưng mà anh lại càng muốn xác nhận trước, anh thấp thỏm lo âu, anh sợ nhất, cái người này cho anh ngọt ngào, dẫn anh đến thiên đường, sau đó lại đẩy anh xuống địa ngục.”


“Được, vậy em đi ngay bây giờ.” Đôi mắt đen láy của Cố Lan San nhìn Thịnh Thế, không hề có chút do dự nào trả lời.


Thịnh Thế lập tức cứng họng.


Cố Lan San xoay người, hướng về phía cửa phòng ngủ mà đi.


Ánh mắt của Thịnh Thế từng chút từng chút ảm đạm dần.


Từ đầu đến cuối anh không có nói tiếng nào, cứ như vậy nhìn bóng lưng Cố Lan San, từng chút từng chút xa dần tầm mắt của mình.


Cố Lan San đưa lưng về phía Thịnh Thế, trong lòng lặng lẽ đếm, một, hai, ba…….. Đến lúc đếm đến số mười, rốt cuộc Thịnh Thế nuốt nước miếng một cái, hướng về phía bóng lưng Cố Lan San, mở miệng: “Hàn Thành Trì tốt như vậy sao? Em không thể không thích hắn ư?”


Cố Lan San đưa lưng về phía Thịnh Thế vểnh môi, cô cũng biết, khẳng định là anh không thể bỏ được cô.


Sau ba giây khi lời anh vừa nói dứt, cô mới ngừng bước chân, sau đó thu lại nụ cười nơi khoé môi, từ từ quay đầu, cách một khoảng, nhìn ánh mắt của Thịnh Thế, trả lời Thịnh Thế một cách đúng lý hợp tình: “Cố Lan San tốt như vậy sao? Anh không thể không thích cô ấy?”


Lại một lần nữa Thịnh Thế bị Cố Lan San chặn cứng họng.


Đúng vậy nha, cô trả lời thật đúng, đâm thẳng tắp vào tim anh.


Cố Lan San tốt như vậy sao? Tại sao anh không thể không thích cô?


Hàn Thành Trì cảm thấy trong lòng rất mất mác, hắn hướng về phía Cố Lan San gật đầu một cái, sau đó lặng lẽ xoay người.


(Lovenoo1510: Đoạn này ta nghĩ tác giả bị nhầm lẫn, nhưng vì bản gốc là vậy nên ta không có xoá nha.)


Thịnh Thế cảm thấy trong lòng rất mất mác, hắn hướng về phía Cố Lan San gật đầu một cái, sau đó lặng lẽ xoay người.


Nếu cô đi, thì đi đi, anh giống như trước kia, anh đi, cô không tiễn.


Chỉ cần cô muốn trở lại, bất kể là thời gian có biến đổi thế nào, anh cũng sẽ đợi.


Cố Lan San nhìn Thịnh Thế cô đơn, suýt chút nữa bật cười, đôi mắt đen nhánh của cô đảo quanh một vòng, sau đó rón rén đi tới sau lưng Thịnh Thế.


Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, qua một hồi rất lâu, Thịnh Thế cho là Cố Lan San đã đi rồi, cả người suy sụp yếu đuối xoay người, sau đó cổ của anh lập tức bị người ôm, đem đầu của anh đè xuống, theo sát phía sau là đôi môi ấm áp quen thuộc dán vào………


Chương 761: Em Và Anh Không Nợ Nhau! (1)


Edit: Thu Lệ


Cả người Thịnh Thế lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, anh từ từ nâng mí mắt lên, thấy dung nhan của cô gần trong gang tấc, cô hơi khép hờ lông mi, nhẹ nhàng lay động, cô dán môi của mình vào môi anh, cũng đang run rẩy, nhẹ nhàng giật giật, đầu lưỡi mềm nhẵn của cô đã xâm nhập vào trong miệng của anh.


Cảm giác tê tê dại dại, từ trong miệng chạy thẳng xuống lồng lực, chấn động đến đầu óc anh khoảng chừng ba mươi giây, mới khôi phục suy nghĩ bình thường.


Cô ấy không đi? Lại còn chạy đến trước mặt anh, hôn anh?


Ai có thể nói cho anh biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?


Khi Thịnh Thế vẫn còn chưa nghĩ theo lẽ bình thường thì anh đã cảm thấy áo sơ mi của mình bị cánh tay nhỏ bé của cô từ từ giật ra, sau đó tay của cô lại di chuyển đến cái hông của anh.


Anh bị cô hôn có chút hít thở không thông, nhanh chóng giơ tay lên, ngăn trở động tác tháo thắt lưng của cô, hơi tránh môi của cô ra, “Sở Sở. . . . . .”


Anh chỉ vừa mới kêu lên hai chữ, môi của anh liền bị môi của cô chặn lại một lần nữa.


Nhiệt độ toàn thân anh cũng nóng lên theo, trong đầu anh còn tồn tại một tia lí trí, muốn anh đẩy cô ra, nhưng dường như cô đã nhanh hơn anh một bước, đột nhiên buông anh ra.


Bỗng nhiên môi của anh hụt hẫng, dẫn đến trái tim của anh cũng trống rỗng theo, lông mi anh tuấn hơi nhíu, ngẩng đầu lên muốn nhìn Cố Lan San một cái.


Vậy mà, đầu của anh còn chưa kịp nâng lên, anh liền cảm thấy một sức lực truyền đến trước ngực anh, anh vốn dĩ có chút mất hồn nên đứng không vững, bất ngờ không kịp đề phòng liền lùi lại phía sau hai bước, sau đó ngã thẳng xuống chiếc giường lớn sau lưng cách đó không xa.


Một giây trước, Thịnh Thế ngã xuống giường, một giây sau, Cố Lan San liền nhào tới, chuẩn xác đè trên người anh.


Cố Lan San nhanh chóng ngẩng đầu lên, sau đó ngồi trên hông Thịnh Thế, hai tay ôm lấy mặt của anh, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh.


Tóc của cô rất dài, có vài sợ rơi lả tả, rủ xuống trên mặt của anh, có chút xao động.


Ánh mắt của cô sáng ngời, giống như một cơn lốc xoáy, hấp dẫn anh thật sâu, khiến cho đầu óc anh một lần nữa ngừng chuyển động.


Cố Lan San nuốt nước miếng một cái, cả người căng thẳng hít hai cái thật sâu, cô liền từ từ hạ mí mắt xuống, theo dõi cánh môi của anh, từ từ nghiêng đầu lại gần từng chút từng một.


Ánh mắt Thịnh Thế đờ đẫn, chỉ thấy khuôn mặt của cô dần dần biến mất trong tầm mắt của mình, chỉ để lại một đầu tóc đen thui.


Cô chưa hôn anh, hô hấp của anh đã trở nên nặng nề.


Anh muốn hết sức áp chế phấn chấn của mình, nhưng khi bờ môi mềm mại của cô dán lên môi của anh, anh cảm giác máu huyết của cả người anh trong nháy mắt đảo ngược, anh giống như một người đang thiếu dưỡng khí, vòm ngực càng trở nên phập phồng kịch liệt.


Cố Lan San chưa bao giờ tỉ mỉ và chủ động một người đàn ông nào như vậy, từ trước tới nay cô cũng không biết, thì ra chuyện hôn môi là bản năng của một người, không cần được người ta dạy, gặp phải người mình yêu sẽ trở nên tự nhiên như thế.


Chương 762: Em Và Anh Không Nợ Nhau! (2)


Cho nên, tuy rằng người đàn ông phía dưới không đáp lại cô bao nhiêu, nhưng đôi môi xinh đẹp của cô vẫn cọ qua môi anh từng chút từng chút.


Thịnh Thế cảm giác cả người mình giống như bị thiêu đốt vậy, anh theo bản năng mở môi ra, ngậm môi của cô vào, đầu lưỡi của cô từ từ vòng qua môi của anh, anh nhanh chóng mút thỏa thích, tay c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Vợ lập kế hoạch giả chết để ‘ dạy ‘chồng

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full