….
Trong phòng làm việc rộng lớn thoáng cái chỉ còn lại hai người Thịnh Thế và Hàn Thành Trì, Hàn Thành Trì chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, lúc anh ta chống đất muốn đứng lên, Thịnh thế lại giơ chân lên đạp anh ta ngã xuống đất lại.
Hàn Thành Trì cảm giác xương toàn cơ thể mình đều đau giống như bị tháo khớp ra.
Thế nhưng Thịnh Thế hoàn toàn không để ý tới mình hành động đánh tiếp có thể xảy ra chết người hay không. Lần này anh cũng chẳng cho Hàn Thành Trì có cơ hội ngồi dậy đã bước tới trước mặt Hàn Thành Trì, hơi cúi người nâng quả đấm lên nện vào người Hàn Thành Trì, quả đấm không thèm coi ai ra gì rơi xuống.
Cứ thế, quyền sau hung ác tàn nhẫn hơn quyền trước nện xuống.
“Mày CMN biết không, cô ấy không vui!”
“Mày biết không, lúc cô ấy mím chặt môi chính là lúc cô ấy mất hứng!”
“Mày biết không, lúc cô ấy mím môi thì thể hiện việc cô ấy vô cùng mất hứng!”
“Hàn Thành Trì, mày thế mà khiến cô ấy mím môi!”
Trong đầy Thịnh Thế chỉ hiện lên hình ảnh Cố Lan San mím chặt môi, mặc lễ phục xinh đẹp đứng trong buổi tiệc hàng năm của tòa soạn SH.
Anh không đánh Hàn Thành Trì nữa mà hét lên từng câu với Hàn Thành Trì.
Đợi đến lúc anh hét xong câu cuối cùng anh liền lảo đảo đứng dậy, anh cảm thấy chưa đủ hả giận liền cúi người níu cà vạt Hàn Thành Trì, trực tiếp xách anh ta từ dưới đất đứng lên, sau đó mắt nhìn vào mắt anh ta, mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi nói: “Hàn Thành Trì, tao thật sự CMN muốn xé nát mày!”
“Mày biết không, lúc đầu tao đưa công trình bên Mỹ đấy cho mày là vì cô ấy! Nếu như không phải cô ấy, mày cho rằng ở chỗ tao mày là cái thá gì?”
“Mày có thể có chút lương tâm hay không, lúc mày nghèo túng, Cố Ân Ân vứt bỏ mày, cô ấy đã đối xử với mày thế nào?”
“Ngay từ lúc mười năm trước, Hàn Thành Trì, tao CMN liền muốn đánh mày!”
Hàn Thành Trì chỉ mím môi không nói lời nào, sắc mặt anh ta lúc này trở nên trắng bệch.
“Hàn Thành Trì, mày CMN lại dám khiến cô ấy mím môi, dám không làm cho cô ấy vui vẻ!”
Thịnh Thế càng nói trong lòng càng cảm thấy đáng giận, cơn tức giận này không thể phát tiết.
Chương 756: Mày Biết Không, Cô Ấy Không Vui! (16)
Anh lập tức thả lỏng Hàn Thành Trì sau đó đứng lên nhìn bốn phía xung quanh, anh xách một chiếc ghế giận dữ ném lên trên người Hàn Thành Trì.
Có lẽ Thịnh Thế đánh một lúc lâu rồi nên thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cộng thêm vết thương khi trước bây giờ có chút đứng không vững, nên cái ghế rơi xuống hơi lệch phương hướng, Hàn Thành Trì nghiêng người là có thể né được.
Thật ra thì Hàn Thành Trì cũng có thể né được nhưng anh ta không né, chỉ nằm ở đó kiên cường chịu đựng cái ghế nện vào lồng ngực mình, sau đó anh ta há to miệng, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài.
….
Lúc Cố Lan San mở mắt bên giường kia đã không còn ai.
Phòng ngủ rất quen thuộc, cô nhổm dậy trước mặt chính là cửa sổ sát đất rộng lớn, có thể thấy trời xanh mây trắng phía bên ngoài cửa sổ.
Tầm nhìn quen thuộc như vậy khiến cả người Cố Lan San choáng váng trong nháy mắt, cho rằng mình và Thịnh Thế vốn không ly hôn, tất cả đều như cũ, còn những chuyện không tốt đẹp kia chỉ là cơn ác mộng.
Cố Lan San ngẩn ngơ trong giây lát, liền từ trên giường xuống đi vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng nặn kem lên, sau khi dánh răng xong cô đang tính rửa mặt thì nghe tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài vang lên.
Cô lau tay đi ra thấy một số xa lạ gọi tới, Cố Lan San lập tức nghe máy.
“A lô xin chào, tôi là Cố Lan San.”
“Cô Cố, xin chào.” Giọng nói trong điện thoại rất quen thuộc, Cố Lan San chỉ nghe một câu liền biết là Tô Kiều Kiều, cô chớp mắt muốn trực tiếp cúp máy, vào lúc này giọng Tô Kiều Kiều lại truyền tới nói: “Tôi biết cô không muốn nhận điện thoại của tôi, nhưng mà bây giờ Hàn Thành Trì vì cô mà sắp bị Thịnh Thế đánh chết!”
……
Thịnh Thế nhìn Hàn Thành Trì nằm thoi thóp trên mặt đất trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, anh đi tới trước mặt Hàn Thành Trì mắt nhìn xuống mặt Hàn Thành Trì, nâng chân lên giẫm lên lồng ngực anh ta.
Hàn Thành Trì không chịu nổi lực đạo của Thịnh Thế ho khan một trận, sắc mặt Thịnh Thế không thay đổi, vẫn duy trì tư thế đó, chỉ vươn tay lượm một chân ghế bị gãy, một bên đầu gãy sắc nhọn dư dao găm, Thịnh Thế cầm nó trong tay xoay một vòng, sau đó để phía đầu sắc nhọn kia nhắm ngay vào ngực Hàn Thành Trì.
Ánh mắt Thịnh Thế đỏ như máu như mất cả lý trí, giống kẻ điên không hơn không kém, ha hả cười lạnh rồi giơ tay nhắm thẳng tắp xuống phía dưới.
“Ầm,” cửa phòng làm việc bị người ta đẩy từ bên ngoài ra, Cố Lan San đi giày cao gót mặt trắng bệch đi vào, thấy hình ảnh như vậy chẳng suy nghĩ gì liền bật thốt lên: “Dừng tay!”
Thịnh Thế ngừng động tác chậm rãi quay đầu.
Lúc Hàn Thành Trì nghe thấy giọng nói này cũng hơi nghiêng đầu mở mắt ra.
Cố Lan San nhìn phòng làm việc hỗn loạn sách rơi đầy đất, hộc tủ đổ ập xuống, máy tính rơi trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn hơi chán ghét cau mày, cô không đi vào bên trong chỉ đứng ở cửa nhìn Thịnh Thế đang ở phía trong lên tiếng: “Nhị Thập, đi ra.”
Tay Thịnh Thế nắm chân ghế siết chặt lại, không có ý thả xuống.
“Nhị Thập, đi ra!” Giọng Cố Lan San mềm mại hơn mấy phần: “Nhị Thập, vì anh ta không đáng để mình dây vào, nghe em đi ra ngoài, chúng ta về nhà.”
Hết chương 756
Chương 753: Mày biết không, cô ấy không vui! (13)
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau đó một mình anh ta đứng trong bồn tắm của khách sạn tắm rửa, anh ta híp mắt hút thuốc nhìn dấu vết trên người mình sau khi hoan ái liền nghĩ, Cố Ân Ân biết thì trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Hiện giờ Cố Ân Ân và chồng cô ấy bao lâu thì làm tình một lần, mỗi lần làm sẽ dùng tư thế gì? Lúc Cố Ân Ân và chồng cô ấy làm tình sẽ thấp giọng nỉ non giống như khi làm tình với anh ta không? Thời gian của chồng Cố Ân Ân là bao lâu, sẽ thỏa mãn cô ấy chứ?
Anh ta nghĩ đi nghĩ lại liền nhếch môi cười.
Sau đó nhíu mày từ trong phòng tắm đứng dậy.
Anh ta tắm trước, lúc dội lên cơ thể tắm ba bốn lần sữa tắm nhưng anh ta vẫn cảm thấy cơ thể mình có chút bẩn.
Thật ra thì khi đó linh hồn anh ta cũng đã dơ bẩn rồi, anh ta lại còn để ý tới thân thể làm gì nữa?
Nhưng dù vậy anh ta vẫn tắm tới lần thứ năm mới thôi.
Cầm khăn tắm lau người, bốn phía đều là kính thủy tinh, lúc Hàn Thành Trì lau được nửa người, liền nhìn chằm chằm mình ở trong gương.
Tuấn tú lịch sự, ngũ quan cân đối.
Nhìn thế nào cũng thấy là một người đàn ông tuấn tú nho nhã.
Nhưng thế mà anh ta lại cảm thấy mọi thứ đều đã thay đổi.
Sau đ

