“Cho nên, từ nay về sau, tôi và anh không thiếu nợ nhau! Mà tương lai cuộc sống của tôi cũng không cần anh trông nom, quan tâm, tôi muốn đi theo Nhị Thập, thì tôi sẽ theo Nhị Thập, nếu anh ấy không thể lấy tôi, như vậy thì tôi không cần lấy, tôi và anh ấy sẽ sống chung một chỗ như vây giờ, thời gian còn rất dài, chúng ta cứ chờ xem, đợi đến một ngày, tóc đã bạc trắng, mấy người kia nhà họ Thịnh về trời, lúc nào anh ấy cũng có thể lấy tôi làm vợ!”
“Ha Ha.” Hàn Thành Trì nghe nói như vậy, ngược lại nhẹ nhàng bật cười, “Lan San, em thật là ngây thơ, em cảm thấy những thứ này thực tế sao? Trong nhà Nhị Thập chỉ có một mình cậu ta, cậu ta sống chết không cưới vợ, em cảm thấy có khả năng vậy sao? Em không gả được cho Nhị Thập, đến giấy chứng sinh cũng không làm được, em mang thai đứa trẻ cũng không thể sinh ra được! Nếu như bị nhà họ Thịnh phát hiện hai người vẫn ở cạnh nhau, bọn họ nhất định sẽ thay đổi biện pháp buộc em và Nhị Thập tách ra! Thịnh Thế không thể không nghe gia đình mà kết hôn phải không! Anh nghĩ, trong lòng em, so với anh còn rõ ràng hơn!”
“Dù là như vậy thì thế nào?!” Cố Lan San thẳng thắn trả lại một câu cho Hàn Thành Trì, anh ta nói những thứ này, không phải là cô không nghĩ đến, nhưng như vậy thì thế nào, ở trên thế giới này, người đối tốt với cô, cũng chỉ có một người là Thịnh Thế, cô không muốn mất đi, “Dù Nhị Thập phải cưới người khác, tất phải cùng người khác sinh một đứa bé, vậy thì thế nào? Tôi thích đi cùng với anh ấy, thì tôi theo anh ấy, cô dâu của anh ấy không phải là của tôi, vậy cũng không sao cả, tôi sẽ là người tình của anh ấy, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cũng không quan trọng, cho dù đến cuối cùng chúng tôi, Nhị Thập yêu người khác, từ bỏ tôi, đó cũng là sự lựa chọn của tôi, tôi cam tâm tình nguyện, tôi thích mật ngọt như vậy, tôi không oán không hận, cho nên, Hàn Thành Trì anh hãy thu hồi những ý tốt giả mù sa mưa như vậy đi! Bởi vì những ý tốt này của anh, tôi căn bản cũng không cần!”
Cố Lan San nói làm ngực phập phồng một cách lợi hại, cô hít một hơi thật sâu, để cho mình thể hiện bình tĩnh một chút, rồi cô mới mở to miệng, còn nói: “Hàn Thành Trì, tôi không cần sau khi anh làm thương tổn tôi, rồi chạy đến trước mặt tôi giả bộ quan tâm, vì nghĩ tôi có ý tứ, anh có biết hay không, hai chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có quen thuộc như vậy, nếu như không có Cố Ân Ân, nếu như không có Nhị Thập, anh với tôi, có lẽ căn bản cũng không có cùng xuất hiện, lúc đầu tôi chỉ là vừa vặn đưa anh say rượu vể nhà, lại gặp mẹ anh bị bệnh nghiêm trọng, nên ra tay cứu giúp mà thôi, nếu như không phải một ngày kia, anh và Nhị Thập bọn họ vừa vặn về nhà, bắt quả tang chúng tôi gặp mặt, thì cả đời này anh cũng sẽ không biết tôi giúp mẹ anh, có lẽ bây giờ sau khi anh thăng tiến rất nhanh, tôi và mẹ anh cũng sẽ rất ít liên lạc……….. Mà anh vốn không biết, sự tồn tại của tôi sau khi anh nghèo túng.”
Những lời này, từ trong miệng Cố Lan San từng chữ từng chữ nhanh chóng tuôn ra, làm những hình ảnh trong đầu Hàn Thành Trì không tự chủ được cuồn cuộn hiện ra.
Chương 773: Tôi Và Anh Không Nợ Nhau! (13)
Những lời này, từ trong miệng Cố Lan San từng chữ từng chữ nhanh chóng tuôn ra, làm những hình ảnh trong đầu Hàn Thành Trì không tự chủ được cuồn cuộn hiện ra.
Mùa đông rất lạnh, ở Tứ Hợp Viện cũ nát, cảnh tượng Cố Lan San ngồi ở bên giếng nước giúp mẹ anh ta cùng nhau giặt quần áo, tay cô trắng nõn mềm mại biến thành đỏ bừng.
Cô đứng ở dưới hiên cửa của Tứ Hợp Viện, hướng về phía bếp than nấu thức ăn, khói ám lượn lờ, hun cô đến nỗi không ngừng nghiêng đầu, khom người thật sâu khó khăn ho khan.
Còn có mẹ anh ta nói cho anh ta biết, lúc bà bị sưng phổi mấy ngày Cố Lan San xin nghỉ mấy ngày liên tục đưa bà đi bệnh viện truyền dịch, chăm sóc bà, hơn nữa vì không muốn làm ảnh hưởng tới anh ta, nên đặc biệt có lòng theo sự phân phó của mẹ anh ta là không báo cho anh ta biết.
Thật ra thì anh ta rất rõ ràng, Cố Lan San cũng không phải sợ ảnh hưởng tới anh ta, mà vốn dĩ Cố Lan San cũng không muốn cho anh ta biết cô làm những việc này cho anh ta.
Đúng như cô nói, anh ta và cô, thật sự không có quen thuộc như vậy.
Nếu như không có Cố Ân Ân, nếu như không có Thịnh Thế, Hàn Thành Trì và Cố Lan San có lẽ chính là những người xa lạ không quen biết.
Nhưng, anh ta lại hết lần này đến lần khác như vậy, ở trong lòng anh ta, từ đầu đến cuối chỉ có ỷ vào việc yêu Cố Ân Ân nên yêu ai yêu cả đường đi mà thuận tiện chăm sóc cô, khi anh ta nghèo rớt mùng tơi, cô lại không có vứt bỏ anh.
Hàn Thành Trì nghĩ, cả đời mình cũng không có thật sự lợi dụng qua bất cứ kẻ nào, mặc dù cùng Cố Ân Ân ở một chỗ, cũng không nỡ để cho Cố Ân Ân vì mình mà bỏ ra cái gì, đổi lại chính mình còn hưởng thụ việc Cố Ân Ân đối tốt thế nào với mình.
Nhưng, anh ta là vì cái gì mà lại đương nhiên, yên tâm thoải mái hưởng thụ việc Cố Lan San đối tốt với mình đây?
Thậm chí, về sau anh ta vì thăng tiến rất nhanh, vì phú quý khuynh thành, mà không tiếc lợi dụng người đối tốt duy nhất với mình.
Anh ta cũng không phải là không có nhân tính, chỉ là đôi khi, đôi khi hiện thực không hoàn toàn phù hợp với ý nguyện.
Cái thế giới này, nơi đó có công bằng như vậy, cho là có thể bỏ ra có thể thu hoạch sao?
Cha sụp đổ, để cho anh ta mất đi toàn bộ ưu thế, tình huống lúc ấy như vậy, việc duy nhất anh ta có thể làm là nhanh chóng nghĩ biện pháp quật khởi, chính là thông qua Cố Lan San, lợi dụng Thịnh Thế, lợi dụng xung đột ở giữa Thịnh Thế, Cố Lan San và Tô Kiều Kiều, tạo ra xì căng đan.
Hàn Thành Trì càng nghĩ, sắc mặt càng trắng bệch.
Cố Lan San bình tĩnh nhìn vẻ mặt trắng bệch của Hàn Thành Trì hai lần, mím môi, đem những lời chưa mắng đủ còn sót lại của mình nuốt vào trong bụng, hướng về phía căn phòng Thịnh Thế ở đi tới.
Cô mới vừa bước hai bước, Hàn Thành Trì vội nắm lấy cổ tay cô, Cố Lan San nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Thành Trì: “Hàn tổng, buông tôi ra!”
Hàn Thành Trì lại càng xiết chặt tay nắm Cố Lan San, Cố Lan San bị đau nhíu mày, cô vừa định mở miệng nói thêm gì nữa, Hàn Thành Trì xưa nay chưa từng thấy trong lúc bất chợt buông lỏng tay ra, Cố Lan San không hề ngừng lại chút nào đã quay đầu đi, giẫm giày cao gót, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Hàn Thành Trì đứng tại chỗ, vẫn duy trì tư thái nghiêng đầu kia, nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, ở trong tầm mắt anh ta, càng đi càng xa, anh ta cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó trầm xuống, trầm xuống.
Cho đến nhiều năm về sau, Hàn Thành Trì mới phát hiện, thật ra thì anh ta vĩnh viễn không thể quên được cô gái rất nhiều lần đã thay anh ta chăm sóc mẹ mình.
Cô gái này, lúc anh ta phú quý khuynh thành yêu anh ta, lúc anh ta nghèo rớt mồng tơi đã giúp anh ta.
Hự hự, edit chươ


