Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đoạt hôn 101 lần (xem 4858)

Đoạt hôn 101 lần

mất không nhìn thấy gì nữa, Vương Giai Di mới giống như nhận rõ được cái gì, từ từ ngồi xổm xuống đất, chôn đầu ở giữa hai đầu gối, khóc ô ô.




Trải qua chuyện của Vương Giai Di, về sau tiệc rượu từ thiện có vẻ như không báo mà chết.


Thịnh Thế ôm lấy eo Cố Lan San, từ hiện trường tiệc rượu từ thiện trực tiếp vào thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm.


Thịnh Thế tự mình mở cửa xe ra, nhìn Cố Lan San lên xe, anh mới đóng cửa xe, trở về chỗ lái xe ngồi, anh ngồi lên xe, lúc thắt dây an toàn, thuận tiện liếc mắt nhìn thời gian, đã là mười một giờ tối, Thịnh Thế nghĩ đến việc anh đưa Cố Lan San tới tham gia tiệc rượu từ thiện, Cố Lan San cũng không có ăn gì nhiều, Thịnh Thế nghĩ một lát, nghiêng đầu, hỏi: “Có đói bụng không? Anh biết cách nhà em cũng không xa, mới mở một nhà hàng lẩu, buôn bán 24h, mùi vị rất được, em có muốn đi nếm thử hay không?”


Cố Lan San ngẹo đầu, một đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm Thịnh Thế, một hồi lâu, cô mới cong môi lên nở một nụ cười, nói: “Được.”


Tâm trạng của Thịnh Thế rất tốt khởi động xe, anh đạp chân ga, rời khỏi bãi đậu xe.




Mặc dù là quán lẩu buôn bán 24h, nhưng lúc Cố Lan San và Thịnh Thế đến, mới phát hiện bên trong cũng không có vị khách nào.


Bọn họ chọn một phòng gần cửa sổ, gọi một nồi hồng phiên uyên ương.


Trong phòng ăn mở máy điều hoà, nồi lẩu sau khi sôi nóng hổi, nhiệt độ trong phòng bao rất cao, Cố Lan San ăn một lúc


Chương 617: Anh Yêu, Em Vương (7)


Trong phòng ăn mở máy điều hoà, nồi lẩu sau khi sôi nóng hổi, nhiệt độ trong phòng bao rất cao, Cố Lan San ăn một lúc, trên chóp mũi liền có một tầng mồ hôi mỏng, nhìn đặc biệt đáng yêu, Thịnh Thế cách nồi lẩu bốc khói bay lượn lờ mịt mù, nhìn Cố Lan San, ánh mắt anh có chút đăm đăm.


Cố Lan San nắm đôi đũa, tham ăn gắp một miếng măng, thuận thế liếc mắt nhìn Thịnh Thế một cái, lúc cúi đầu xuống, cô mới kịp phản ứng được Thịnh Thế ngồi hơn nửa ngày cũng chưa đụng đũa, trong miệng cô ngậm miếng măng, lại ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Thế nhìn mình chằm chằm, cô vừa nhai măng vừa ấp úng hỏi: “Sao anh lại không ăn?”


Thịnh Thế tỉnh táo lại, anh cười cười, Cố Lan San cũng đã cầm đũa lên, gạt miếng cà chua bên trên ra rồi gắp một miếng thịt bò, bỏ vào trong bát Thịnh Thế.


Thịnh Thế nắm đôi đũa trong tay vừa mới giơ lên, nhìn thấy trong bát mình có một miếng thịt, mặt mày anh lập tức phấn chấn, anh thoải mái nhãn nhã gắp miếng thịt kia lên, ăn vào, cảm thấy vô cùng có dư vị, giống như là ăn được một món sơn hào hải vị nào đó không thấy nhiều.


Cố Lan San đặc biệt thích ăn măng, cho nên cô cầm cái muỗng vớt trong nồi lẩu, mò ra được thịt đều bỏ vào trong bát của Thịnh Thế, Thịnh Thế ai đến cũng không cự tuyệt, thong thả ung dung ăn.


Gọi không ít món, tuy nhiên ăn được tám chín phần, hai người đã rất no nên gọi trà, Cố Lan San liên tiếp khổ não mím môi, nói: “Nhất định sẽ lên mấy cân thịt.”


Trên môi Thịnh Thế lộ ra tia cười, đưa cho Cố Lan San một cốc trà: “Uống chút trà Phổ Nhĩ, để tiêu thực, phụ nữ phải mập một chút mới tốt, sờ mới có cảm giác.”


Mặt Cố Lan San trong nháy mắt đỏ hết lên, anh đây là đang đùa giỡn cô sao?


Nhưng, loại đũa giỡn như vậy cũng không phải khiến người khác có cảm giác chán ghét.


Cô cúi đầu, đem dấu nụ cười sau cốc trà, cảm giác trong lòng đang dâng lên một tia ngọt ngào.


Cô nhẹ nhàng nhấp một hớp trà, trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh bàn tay Thịnh Thế sờ soạn da thịt mình, mặt cô càng đỏ, lặng yên không một tiếng động cô ngẩng đầu lên, thấy mặt mày người đàn ông dịu dàng, giống như một bức tranh phong cảnh Giang Nam đẹp.


Cố Lan San nhìn có chút thất thần, có một loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng thật là tốt.


Uống trà một lát, Thịnh Thế giơ tay lên, nhìn đồng hồ đã thấy mười hai giờ hai mươi phút, nên lên tiếng hỏi Cố Lan San: “Thời gian không còn sớm, anh đưa em về nhà nhé?”


Trong lòng Cố Lan San có một cảm giác lưu luyến không rời, mặc dù cô không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng cô thật sự rất muốn nán lại một chút, cô đảo tròn mắt, thoạt nhìn rất bình tĩnh nói: “Em còn muốn uống trà nữa.”


“Được.” Thịnh Thế đáp một tiếng, sau đó lại rót cho Cố Lan San một chút trà, đưa cho Cố Lan San.


Cố Lan San cầm cốc trà, uống từ từ từng ngụm, vì kéo dài thời gian, nên tròng mắt lại biến chuyển, muốn nói, suy nghĩ một hồi lâu, cô cứ nhìn Thịnh Thế, hỏi: “Lúc nào thì anh biết cái caravat kia của anh Thành Trì là do Vương Giai Di mua?”


Thịnh Thế đáp: “Vào ngày sinh nhật của Thành Trì.”


Trong lòng Cố Lan San rơi lộp bộp, đánh bạo đoán hỏi: “Vậy tối hôm nay anh hẹn em đi tham gia tiệc rượu từ thiện thật ra cũng không phải đòi nợ cho em chứ?”


Thịnh Thế nhìn ánh mắt của cô, trên mặt biến đổi có vài phần ý cười, chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.


Lá gan Cố Lan San càng lớn, tay của cô siết chặt cốc trà, nhích tới nhích lui.


Chương 618: Yêu Anh, Em Vương (8)


Trong lòng Cố Lan San hồi hộp một chút, đánh bạo suy đoán mà hỏi : “Vậy tối hôm nay anh hẹn tôi tham gia buổi tiệc rượu từ thiện này, thực sự không phải là đòi nợ hộ tôi đi ?”


Thịnh Thế nhìn đôi mắt của cô mà trở nên có chút ý cười, chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.


Lá gan của Cố Lan San càng lớn hơn, tay cô nắm chặt chén trà, nhích tới nhích lui, sau đó mới nói : “Thật ra là vì để tôi vui mừng, đúng hay không ?”


Thịnh Thế không hé răng, nhìn thấy trong đáy mắt Cố Lan San luôn có cảm giác thiên sơn vạn thủy vẫn là tình. (*)


(*) thiên sơn vạn thủy vẫn là tình : ý nói người đi rất xa, qua nhiều núi nhiều sông vẫn luôn có tình cảm.


Cố Lan San bị ánh mắt kia của Thịnh Thế nhìn mà cả người có chút nóng lên, cô nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, chớp chớp mắt, lông mi dài như cánh bướm lập lòe, trong lòng lặng lẽ có chút khẩn trương mà nói tiếp : “Thực ra những chuyện này của Vương Giai Di đều là anh sắp xếp, đúng hay không ?”


Đôi mắt Cố Lan San nhìn Thịnh Thế, đên như mực mà trơn bóng, giống như có một tầng hơi nước vậy, nhẹ nhàng hỏi : “Anh biết được Vương Giai Di mua quà tặng giống tôi mà để sau đó chị Ân Ân sẽ hiểu lầm tôi, lúc ấy còn thiếu chút nữa Ân Ân và Thành Trì bắt nạt cho nên anh muốn báo thù cho tôi, đúng hay không ?”


Lúc này Thịnh Thế vẫn trầm mặc như cũ.


Chỉ là thần thái trên mặt anh thế nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.


Anh nhìn thấy trong mắt Cố Lan San hiện lên sự nghiêm túc.


Cuối cùng cô cũng hiểu anh làm những vì này là vì cô sao ?


Cuối cùng cô cũng không lại như trước kia, cho dù trước mặt người ngoài anh có bảo vệ cô, giúp đỡ cô bao nhiêu, cô đều chỉ có dáng vẻ thờ ơ từ đầu đến cuối sao ?


Thịnh Thế cảm giác được tim của mình đang đập từng chút từng chút một, vô cùng rõ ràng.


Anh đã làm rất nhiều chuyện vì cô, cho tới bây giờ cô cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, anh đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng có một chút phả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Cry or Smile

Hắn…! “đồ Lạnh Lùng”

Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên…

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full