Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4863)

Đoạt hôn 101 lần

rồi vậy.


Vương Giai Di nghĩ thật lâu, trong lúc bất chợt liền trợn to hai mắt, nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía Thịnh Thế và Cố Lan San.


Yêu anh, em Vương. . . . . . Yêu anh, em Cố. . . . . . GUC¬CI. . . . . . Cà vạt. . . . . . Thắt lưng. . . . . .


Những từ ngữ này lần lượt xẹt qua đầu Vương Giai Di từng chút từng chút một, sắc mặt cô ta tái nhợt gần như trong suốt.


Thà làm Chân Tiểu Nhân, không làm ngụy quân tử.


Bên tai Vương Giai Di lại thoáng hiện một câu nói như vậy.


Đây chính là câu nói Thịnh Thế đã nói với cô ta khi cô ta mới vừa bước ra khỏi phòng rửa tay, trong bữa tiệc sinh nhật Hàn Thành Trì lúc trước.


Lúc đó, cô ta thật sự lo lắng và hoảng sợ thật lâu, cả người đều rất khiêm tốn, nhưng từ lúc đó đến bây giờ, đã cũng sắp trôi qua nửa năm rồi, cô ta vẫn sống rất tốt, cho nên cô ta dần dần buông lỏng cảnh giác.


Cữ ngỡ rằng Thịnh Thế đã sớm quên mất chuyện này.


Nhưng mà, hiện tại. . . . . . Tất cả chuyện này đều đã quá rõ ràng, hoàn toàn đều do một tay Thịnh Thế thao túng.


Cái gì gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được?


Vào giờ phút này, Vương Giai Di triệt triệt để để nếm được cảm thụ như vậy, cô ta mặt xám như tro tàn đứng trên khán đài, hoàn toàn không nói ra một câu nói, cô ta nhìn Thịnh Thế khán đài, phát hiện trên khuôn mặt đẹp trai chói mắt của anh, cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là đáy mắt, thoáng hiện lên từng tia ánh sáng lạnh lẽo.


Cô vợ ông chủ mỏ than vẫn còn ở bên cạnh lải nhải mắng cô ta, dưới đài có một quan viên chức vị tương đối cao hoàn hồn, phân phó người đưa cô vợ ông chủ mỏ than đi, sau đó những quan viên khác cũng đều rối rít rời khỏi chỗ ngồi của mình.


Cuối cùng bộ trưởng Vương mất hết mặt mũi đúng dậy, Vương Giai Di há miệng, sững sờ hô một tiếng: “Ba. . . . . .”


Chương 615: Yêu Anh, Em Vương (5)


Bộ trưởng Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người, cũng không quay đầu lại đi luôn.


Hốc mắt Vương Giai Di lập tức tràn đầy nước mắt.


Cô ta liều mạng cắn môi dưới.


Ánh mắt mấy cô gái bị Vương Giai Di kích động mắng Cố Lan San lúc nãy, nhìn cô ta cực kỳ khinh bỉ, mỗi người để một câu nói, sau đó cũng rời đi.


“Thiệt là, thật là quá ác độc, thì ra chính cô ta mời là Tiểu Tam nha, nói gì mà người ta thích anh rể của mình, thì ra là thật sự coi chúng ta như bia đỡ đạn.”


“Nhất định là cô ta ghen tỵ vóc dáng người ta đẹp hơn cô ta, cho nên mới phỉ báng người ta khắp nơi!”


“Đúng vậy, thật ghê tởm, đáng đời cô ta bị vợ người ta đánh!”


“Tiểu Tam nha, bị người đời đánh, đáng đời cô ta!”


. . . . . .


Dần dần bên trong đại sảnh không còn bao nhiêu người, Cố Ân Ân và Đường Nhất Phàm đứng lên, Cố Ân Ân nhìn Vương Giai Di sưng mặt sưng mũi, có chút không đành lòng, đi lên trước, đưa cho cô ta một miếng khăn giấy, Vương Giai Di nhận lấy, xoa xoa mặt của mình, nước mắt lập tức rơi xuống, cô ta há mồm, hô một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở: “Chị họ.”


Cố Ân Ân chỉ là kéo kéo khóe môi, nhìn Vương Giai Di hồi lâu, mới ra tiếng, hỏi: “Giai Di, lúc trước, chiếc cà vạt của Thành Trì là do cô mua?”


Vương Giai Di lập tức trợn to hai mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.


Cố Ân Ân chỉ là nhếch môi nhẹ nhàng cười cười, cái gì cũng không nói xoay người, đi theo Đường Nhất Phàm rời đi.


Lúc này nơi này đã không còn ai, bà Cố mới từ từ đi tới trước mặt của Vương Giai Di.


Vương Giai Di vẫn luôn rất lệ thuộc vào bà Cố, lúc này bị uất ức đầy bụng, tuy rằng là tự mình làm bậy thì không thể sống được, nhưng vẫn giống như một đứa bé tìm kiếm ấm áp, kêu một câu: “Bác.”


Bà Cố đối với Vương Giai Di lại xa xa không quen thuộc như lúc trước, thậm chí bà cũng không mở miệng an ủi Vương Giai Di một câu, từng câu từng chữ nói ra khỏi miệng đều là khiển trách: “Vương Giai Di, rốt cuộc cô có đầu óc hay không vậy, cô nói xem, tại sao mỗi lần chuyện tốt đến tay cô, đều biến thành chuyện xấu? Cô không biết vợ của ông chủ mỏ than này là mụ quỷ dọa xoa sao, cô còn quan hệ mập mờ với ông ta, cô thiếu đàn ông như vậy sao, cô không phân rõ nặng nhẹ được sao? Tôi đã cho cô biết bao nhiêu con đường tốt, tôi có thể cho cô được cưng chìu chỗ ba cô, dĩ nhiên cũng có thể phá hủy được! Ban đầu cũng thế, ban đầu cô rõ ràng có thể gả cho Thịnh Thế rồi, tôi đã sắp xếp tốt cho cô như vậy, kết quả lại để con tiện nhân Cố Lan San đó nhân nhanh chân đến trước! Đáng đời cho tới nay, lúc nào cũng kém hơn Cố Lan San, bởi vì đầu óc cô ta dài, còn cô hoàn toàn không có, hiển nhiên là một óc heo! Cô như vậy, còn muốn so sánh với Cố Lan San, cô hãy mơ đi! Thật là tức chết tôi rồi!”


Đáy lòng Vương Giai Di vốn dĩ đã tràn đầy uất ức, bây giờ bị bà Cố mắng một trận dài như vậy, nước mắt liền đùng đùng rơi xuống, cô ta có chút luống cuống nhìn bà Cố, giọng điệu mang theo vẻ sợ hãi: “Bác, ba con tức giận, bác hãy giúp con nghĩ cách đi, con phải làm thế nào mới khiến ba không giận con?”


Chương 616: Anh Yêu, Em Vương (6)


Cô ta có chút luống cuống nhìn bà Cố, giọng điệu thoáng mang theo sợ hãi: “Bác, ba con tức giận, bác hãy giúp con nghĩ cách đi, con phải làm thế nào mới khiến ba con không giận con?”


Mấy tháng nay bà Cố thật vất vả mới bày mưu tính kế an bài tất cả cho Vương Giai Di, lại cứ như vậy bị hủy trong chốc lát, bà ta có chút tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Vương Giai Di, trong lòng nghĩ, chuyện lần này quậy như vậy, Vương Giai Di còn muốn Bộ trưởng Vương thay đổi sao? Sợ là hy vọng không quá lớn, bây giờ bắt đầu, Vương Giai Di đối với bà ta mà nói thật đúng là không có nửa điểm hữu dụng.


Bà Cố càng nghĩ càng tức giận, hung hăng trừng mắt liếc Vương Giai Di, thật là một thời cơ tốt, cứ như vậy mà trơ mắt bỏ lỡ.


Vương Giai Di chỉ sợ bà Cố không tin mình, vội vàng kéo trang phục bà Cố, giải thích: “Bác, con thật sự không có cái gì với ông chủ than đá đó cả, con bị hãm hại, bác giúp con nói một chút lời hữu ích có được không? Hiện tại ba con nhất định là bị chọc tức, con không dám về nhà.”


Lại trước mặt nhiều người như vậy, khiến Bộ trưởng Vương mất hết mặt mũi, còn có thể nói tốt cái gì? Trong lòng bà Cố âm thầm suy nghĩ một câu, rồi vươn tay, đem tay Vương Giai Di đang cầm trang phục của mình kéo ra, giọng điệu lãnh đạm nói một câu: “Vương Giai Di, chính cô gây ra họa thì tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, tôi là bác cũng không giúp được cô, tự giải quyết cho tốt đi!”


Khuôn mặt mang nước mắt của Vương Giai Di sững sờ nhìn bà Cố, cô ta có chút không dám tin thế nhưng bà Cố lại mặc kệ mình: “Bác……….”


Thế nhưng bà Cố căn bản như không có nghe được lời nói của Vương Giai Di, sắc mặt nhàn nhạt xoay người, rời đi.


Vương Giai Di cắn cắn môi dưới, mang theo tiếng khóc nức nở kêu một câu: “Bác, bác thật sự mặc kệ con sao?”


Bước chân bà Cố bước có phần dừng lại.


Mãi cho đến khi bóng dáng bà Cố biến

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Chuyện bán hàng

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu