Lần đầu có một người con trai cõng nó, cảm xúc khó tả.
– Cô ăn gì mà nặng như heo vậy? – Hắn thở hì hục
– Sắp heo rồi đấy?
– Vầy mà không heo! – Hăn trề môi.
– Vậy mà heo cũng biết nói, biết ăn, biết ngủ, biết đi học đấy!
– Chứ bộ cô nghĩ heo không biết ăn + ngủ à!
– Hais~ Vậy mà có người vẫn nói chuyện được với heo.
– Heo siêu cấp hiểu tiếng người.
– Người siêu cấp hiểu tiếng heo.
– Có người tự nhận là heo chứ kkkkk – hắn phá lên cười
Nếu không phải là hắn đang cõng nó thì không yên với nó rồi.
– Ờ, heo ở chung với người, heo vì người mà trật chân – Nó dỗi.
– Vâng, tôi chịu thua! Người với người.
Nó thầm cười, rất vui vì thắng hắn. Khoảng lặng ập tới, tim nó bỗng xốn xang, đây là lần thứ … nó gần hắn như vậy, tay nó ôm cổ hắn, dựa người vào lưng hắn, đầu tựa vào vai hắn. Nó muốn ở bên hắn mãi như vậy, ở bên hắn nó luôn thấy an toàn, hắn cho nó những cảm xúc nó chưa từng có. Nhưng hạnh phúc rất mong manh, cả hai đều luôn sợ một điều bất ngờ.
Sau khi thay đồ hắn đỡ nó đi xuống, tại nó cứng đầu cả.
– Từ từ thôi, tôi mà té là cô coi chừng.
– Cái gì? Ai mới là người phải coi chừng – Nó lừ lừ nhìn hắn.
– … – Hắn không nói gì, quay mặt đi rồi huýt sáo vu vơ.
Vừa xuống nhà là nó giật tay hắn ra, tự tin bước đi khập khễnh
Đang tiến lại bàn ăn thì đụng trúng nhỏ Chi đang bê tô canh nóng.
Cheng…
Sau tiếng đổ vỡ là tiếng hét thất thanh của nhỏ Chi.
– Cô Chi cô sao vậy? – Cô Phương chạy tới.
– Chi! – Hắn hoảng hốt đi lại.
– Chị Mi … – Giọng Chi run lên.
– Hà Mi, cô… – Hắn bàng hoàng nhìn nó ngồi dưới sàn, tô canh vỡ tanh bành dưới đất, khuôn mặt tèm nhem nước mắt đang ôm lấy cánh tay đang đỏ lên vì nhiệt.
– Huhu … em xin lỗi … chỉ tại em hậu đậu … – Chi khóc ngồi cạnh nó.
Hắn gạt Chi sang một bên, cầm tay nó kéo đến vòi nước.
– Cô Phương đi lấy hộp y tế! – Hắn ra lệnh.
Cô Phương nhanh chân đi lấy, nước mắt nó vẫn không thôi chảy, cắn chặt môi dưới, nhìn tay mình.
Chi như bị bỏ rơi, ánh mắt đỏ ngàu.
– Hai … hai …
Hắn không quan tâm, chỉ để ý mỗi tay nó.
– Đẹp trai từ bé rồi, ai cũng công nhận! Cô có nói thêm thì cũng đẹp trai rồi!
Hắn buông một câu khiến nó “ói” ngay tại trận (giả :3 )
Nhỏ Chi lạc lõng bị bỏ rơi. “Hai chỉ quan tâm chị ta thôi sao? Lại còn lớn tiếng với em. Hừ, chị được lắm, đồ giả tạo” – nhỏ cười khẩy một cái rồi quay đi trong bực tức.
Vào bàn ăn, nó cảm thấy mình phế thật, cầm đũa còn không nổi, vậy sao mà ăn?
“Chắc nhịn đói quá. Hix” – nó đang tính đứng dậy thì bị hắn ấn xuống ghế, đưa cho nó cái thìa, nhìn nó ăn chẳng khác gì một đứa con nít mới tập ăn cả. Lâu lâu hắn lại gắp đồ ăn cho nó.
– Vui lắm í mà cười! – Nó nhăn nhó trong khi hắn cười tủm tỉm nãy giờ.
.
– Kiếm gì chơi đi bay! – Mi lên tiếng – Chứ bộ ngồi đây tán phét thôi à?
– Nghĩ đi! – Q.Anh ngó nghiêng – Ông Minh đi đâu rồi?
Hắn hếch mặt lại phía những bình cổ mà Minh đang “ngắm”
– Game đi! – Tuấn sáng mắt.
– Game game game suốt ngày game – Q.Anh véo cậu một cái đau điếng.
– Công viên giải trí đi! – Nó.
– Good idea! – Q.Anh đồng í 2 tay 2 chân.
Chi đang đi xuống cầu thang, vừa nghe thấy “công viên giải trí” là nhỏ chạy nhanh xuống nhà. Vì nhỏ thiếu tình cảm gia đình không khác hắn là bao, nghe đến đi chơi là nhanh lắm vậy.
– Hai cho em đi với! – Vì ham vui nên nhỏ không nhìn đường cắm cổ chạy và trượt chân té cầu thang.
– Ááá…
Sau tiếng hét thất thanh của Chi chắc hẳn con bé sẽ phải nằm viện 1 tuần là ít nhưng không.
May mà có Minh đứng gần đó kịp đỡ nhỏ không thì … (t/g cũng không dám nghĩ đến tình trạng đó, thật là kinh khủng)
Chi nằm trọn trong vòng tay cậu, hai ánh mắt nhìn nhau (đắm đuối con cá chuối … chỉ có Chi thôi :v ). Một dòng điện xoẹt qua người nhỏ. (Sét ái tình á Ahii)
– Em phải để í chứ!
Giọng nói trầm pha chút quan tâm của Minh khiến mặt cô bé bỗng chốc đỏ ửng lên ngại ngùng, con tim xốn xang. Một cảm giác thật đặc biệt mà lần đấu tiên Chi cảm nhận được.
– …
Chi không biết nên nói gì lúc này nữa.
Nhỏ vẫn không thôi nhìn cậu cho đến khi hắn, Q.Anh, Tuấn và nó chạy tới.
– Em … em … cảm ơn anh! – Lúc này Chi mới nói lên tiếng, nhỏ cúi gằm mặt xuống đất.
– Em có sao không? – Hắn
– Đi đứng phải nhìn đường chứ! – Tuấn
– Sao em để bị té vậy? – Q.Anh
– Em ổn chứ? – Nó.
– Dạ … em không sao! – Nhỏ ấp úng khi nhận được sự quan tâm đặc biệt.
– Người có sao phải là tôi mới đúng! – Minh lạnh lùng lên tiếng.
– Hở? – Q.Anh + nó.
– Mày thì làm sao? – Tuấn.
– Anh … Anh Minh đỡ em… nếu không có ảnh chắc em đi bệnh viện rồi! – Chi lên tiếng giải thích.
– What? – Nó tròn mắt.
Hắn không nói thêm gì nữa lẳng lặng quay đi.
– Làm gì mà em để té thế? – Q.Anh xuýt xoa nhỏ.
– Tại em nghe anh chị chuẩn bị đi công viên giải trí … nên …
– Cho em đi chứ gì? – Tuấn ngắt giọng ngập ngừng của nhỏ.
Chi cười rõ tươi:
– Chỉ có anh là hiểu em!
– Xời! Cái tính em không rõ mới lạ!
– Thôi tao lên thay đồ rồi đi. – Nó chạy lên gác.
– Lẹ nha! – Q.Anh nói với theo.
– Uhm…
15’ sau.
– Đi xe máy hay ôtô? – Hắn.
– Thôi xe máy cho nó tiện. – Tuấn.
3 chiếc Exciter xanh được dắt ra từ trong gara.
Nó – Minh
Hắn – Chi
Còn cặp kia thì khỏi nói.
Được bữa tung hoành nên chúng nó phá hết cỡ. Hết ăn rồi chơi, chơi chán lại nghỉ để ăn.
Cặp Tuấn với Q.Anh lúc nào cũng tíu tít với nhau.
Nhỏ Chi có lẽ đã yêu Minh thật rồi, ăn rồi bám cậu. Vô tình gán ghép nó với hắn.
– Chưa là gì đâu, đĩa khoai tây chiên nóng đầy dầu dính vô tay mới nặng kìa – Nvp 1
– Ừ, mà tội chị Mi ghê – Nvp 1 tặc lưỡi.
Hai cô gái đi ngang qua hắn vô tình đánh động đến cậu, cậu chạy một mạch xuống phòng y tế, khuôn mặt lạnh tỏ rõ sự lo lắng.
.Phòng y tế.
Nó cắn chặt môi dưới để không bật thành tiếng, vết bỏng khá nặng. Q.Anh và Minh nhìn nó mà xót thay, khuôn mặt đanh lại như chính mình đang chịu đau.
Bộ đồng phục khác đã được đem đến theo chỉ thị của Tuấn.
– Mi sao rồi? – Câu hỏi không cần lời giải đáp của hắn chỉ có Tuấn là chú ý.
Hắn nhìn nó với ánh mắt quan tâm đặc biệt, mọi người vẫn im lặng chờ cô y tá băng bó vết thư


