– Làm gì mà tim đập mạnh dữ vậy? – Hắn vừa nói dứt lời thì bị nó thụi một cái vào bụng.
Tất cả những gì hai đứa nó mới làm khiến mọi người ngạc nhiên nhìn. Thảo Trang thì không biết nên giấu mặt đi đâu nữa.
Nhưng những lời phản bác lại vang lên.
– What the hell? – Nvp 1,2,3,…
– Cô ta là ai? – Nvp n
– Chả lẽ cô ấy …
– Cô ấy là bạn gái tôi! – Hắn tuyên bố chắc nịch.
Nó không ngờ hắn lại dám nói ra những lời nói đó, xúc cảm lẫn lộn khó tả.
Giờ Trang mới lên tiếng cay độc:
– Cái loại gái qua đường đó mà xứng với anh sao? Anh đang nói dối!
Ngay lập tức hắn đặt lên môi nó một nụ hôn như để chứng minh tình yêu.
Một dòng cảm xúc chạy trong người hai đứa nó. Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi trong khi nó chưa kịp chuẩn bị gì, hắn đưa nó đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Giờ thì Trang đã thua tâm phục khẩu phục, các cô gái khác cũng im re ~
Riêng nó vẫn còn sốc với những chuyện mới vừa xảy ra với mình.
Từ đằng xa…
– Bảo, kia không phải cô gái mới đi với mày sao?
– Chả phải nhỏ đó là người yêu mày à?
– Hay là …
– Chắc có hiểu lầm thôi – Bảo hậm hực bỏ đi. Chính cậu cũng muốn phủ nhận cái sự thật về người con gái mình yêu lại đang trong tay người khác. Sự thật phũ phàng làm tim cậu hơi nhói:
– Gia Khánh cậu cứ đợi đó. Tôi nhất định không chịu thua cậu đâu.
.
.
.
Nó liếc nhìn hắn rồi đứng dậy đi ra chỗ bể bơi. Cô đã quyết tâm không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Hắn tặc lưỡi vì thấy tội mấy cành hoa rồi cũng “lẽo đẽo” theo nó.
Hắn cũng ngồi xuống cạnh bể bơi cùng nó:
– Tôi xin lỗi!
Nó không quan tâm, vẫn đung đưa chân dưới nước. (Chảnh?! :3 )
– Tôi không cố tình làm vậy đâu mà! – Hắn vẫn cố nhận lỗi.
– Cậu nghĩ sao mà lại làm cái trò đó hả? – Nó gắt.
– …
– Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? – Nó gắt lên lần 2.
– Tôi xin lỗi! – Hắn không biết nên nói gì nữa.
– Tại sao? – Nó hơi dịu giọng lại – Tại sao cậu lại biến tôi thành một con rối giữa đám đông vậy hả? Nụ hôn đầu đời của tôi cũng bị cậu lợi dụng rồi đó, cậu hài lòng chưa?
Chính hắn còn không biết tại sao mình hành động một cách không suy nghĩ như vậy nữa là ==’
– Tôi xin lỗi! (Anh í rất tỉnh và đẹp trai :3 )
– Xin lỗi! Xin lỗi!! Cậu không biết nói gì khác nữa sao? – Nó gắt (lần 3) – Cái tôi cần là lí do chứ không phải là câu nói đó. Cậu xin lỗi vậy liệu mọi chuyện có thay đổi được không? – Những giọt nước mắt lưng tròng chực rơi.
– Tôi nói thiệt chứ bộ. Cô tưởng đó là lần thứ hai tôi chạm môi với người khác giới à? – Giờ hắn mới thực sự là hắn (ngang tàn, hống hách)
– Vậy ai mới là người bị thiệt hả? – Nó quát lớn làm hắn im bặt. Lần đầu hắn phải nhường một đứa con gái như vậy.
– …
– Không nói được à?
– Vâng là cô! – Hắn tl hơi khó chịu vì hắn cũng thiệt mà (nhưng k = nó ạ! ^^)
Nó cười nửa miệng pha chút khích bác:
– Cũng biết cơ đấy!
Dứt lời nó bỏ đi lên phòng luôn.
Mặc hắn vẫn thẫn thờ ngồi đó với bao suy nghĩ.
– Hà Mi ơi có người tìm – bạn gái cạnh cửa sổ gọi nó.
Nó ủi xìu nhìn ra cửa sổ:
– Nữa! – Vừa nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa nó lại úp mặt xuống bàn.
Mấy ac 12, bạn cùng khối đến để “xem mặt” hot gơ được lên báo trường và cũng là người mang tiếng bị kẹt giữa hai hotboy nhất nhì trường.
.Giờ giải lao.
.Tại căng-tin.
– Chị Hà Mi ơi chụp chung với em tấm hình nha :*
Không biết đây là người thứ bao nhiêu xin chụp chung với nó rồi. Q.Anh, Thư ngồi bên cạnh mà phát gato.
– Trời ơi là trời, chắc mai tao nghỉ học quá! Cười muốn gãy hàm luôn rồi! – Nó thở phào ngậm ống hút chai nutri.
– Phúng má, chu mỏ, mím môi,… làm kiểu gì mà chả đẹp – Q.Anh chọc nó.
– … *lừ lừ* nhìn Q.Anh.
– Thôi thôi, con xin hai mẹ – Thư ra tiếng giảng hòa. Rồi cả 2 lại cười phá lên.
– Về lớp đi! – Tuấn kéo Q.Anh dậy.
Từ lúc nào 2 ng này thân nhau ghiaaaa.
Cả 5 người lại ỉu xìu đi về lớp.
.
.
.
– Chị Trang xem cái bộ mặt hống hách của nó kìa! Nhìn mà ngứa mắt – Con nhỏ bên cạnh xì xầm với Trang.
– Mới có vậy mà đã lên mặt, đúng là không coi ai ra gì mà! – Nhỏ thứ 2 chêm vào.
– Để rồi coi mày còn hống hách đến bao giờ – Môi Trang cong lên một nụ cười nguy hiểm.
~
Ngang qua bãi trường nó thoáng nhìn thấy Bảo, nó quên mất là hôm qua mình nhận lời Bảo đi đến bữa tiệc trong danh phận bạn gái vậy mà… Chợt nó thấy hơi chạnh lòng, cảm thấy chút gì đó có lỗi với Bảo.
– Bọn mày cứ về lớp trước đi nha! Tao ra đây tí – Nó cười.
– Đi đâu? – Thư.
– Ra đây tí! – Nó nháy mắt rồi chạy luôn.
………
Nó chạy đến vỗ vai một người con trai đang đứng nhìn về một phía xa xăm, vô định.
– Anh Bảo!
– Mi? – Bảo hơi ngỡ ngàng khi thấy nó.
– Không em thì còn ai nữa :3 – nó cười.
– … – Bảo không nói gì chỉ cười trừ.
– Mà em xin lỗi chuyện tối qua nha em…
– Em không cần phải xin lỗi – Không để nó nói hết câu Bảo đã ngắt lời. – Người nói câu đó phải là anh mới đúng.
Nó ngỡ ngàng nhìn Bảo nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi tắn.
– Xời, cái chuyện anh nói em là bạn gái, em không để tâm đâu. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà có gì to tát đâu.
– Anh không nói đùa!
Bảo khẳng định chắc nịch khiến nó hơi bất ngờ
– Anh cứ đùa hoài, em chưa đủ chuyện để thiên hạ nói sao?
– Anh yêu em! – Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, cho dù biết là nếu nó không đồng ý thì khoảng cách giữa nó và Bảo ngày càng xa nhưng cậu không muốn che giấu tình cảm của mình nữa, từ ngày đầu tiên gặp nó cậu đã có cảm tình rồi.
– Thôi em không đùa nữa đâu, em về lớp đây!
Nó chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Mọi chuyện diễn ra quá đường đột khiến nó một lúc khó mà chấp nhận được. Vừa quay lưng đi thì Bảo kéo tay nó lại:
– Những gì anh nói ra không có chữ nào là giả dối cả. Làm bạn gái anh nha!
Kèm theo là nụ cười không thể chê vào đâu được, nếu là những cô gái khác thì đã đổ điêu đổ đứng từ lâu rồi. Nhưng nó thì khác, bối rối, ngại ngùng nó giật tay mình ra khỏi tay Bảo:
– Nhưng …
– Shhh…
Bảo nhanh chóng đưa ngón trỏ lên trên bờ môi nhỏ xinh của nó:
– Em cứ từ từ suy nghĩ, anh chưa muốn nghe câu trả lời khi em chưa suy nghĩ kĩ càng.
Dứt lời cậu đi thẳng không quên để lại nụ cười mà lũ con gái có thể nói là “yêu ngay lập tức” (nhưng với nó thì khác ạ :3

