Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 2095)

Đồ ngốc! Anh yêu em

). Bảo biết là thể nào nó cũng từ chối nên cậu cố tình để nó suy nghĩ.


Nhưng còn nó?


Thật sự nó chỉ coi Bảo như một người anh không hơn không kém, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Nó thực sự muốn nói rõ nhưng Bảo không cho nó cơ hội để nói. Cô thở dài rồi lững thững đi về lớp.



– Vô đi! – Nó nháy mắt, huơ huơ tay.


Cô nửa muốn nửa không, chần chừ mãi. Nếu bước vô chẳng phải ngầm đồng ý sao, như thế chẳng phải quá dễ chấp nhận sao.


Nó nhìn mà phát cáu, đi lại đẩy nhỏ vô trong hình ♡ nơi Tuấn đang chờ.


Lập tức cậu quỳ xuống chân Q.Anh đưa bó hoa lên:


– Làm bạn gái anh nha! – Kèm theo là nụ cười sáng mua chuộc, ánh nắng hắt vào làm khuôn mặt ưu tú thật nổi bật.


Minh ở ngoài tung hoa (cánh hoa hồng vàng ạ vì Q.Anh thích hoa đó), hắn bắn pháo (cho dù không thích nhưng vì sự nghiệp của thằng bạn nên cố giúp).


Nó lợi dụng cơ hội 4 mắt nhìn nhau lôi điện thoại ra làm mấy chục ảnh đủ các kiểu.


Những ai có mặt ở đó đều phải ghen tị với Q.Anh, được một hotboy con nhà giàu tỏ tình lãng mạng thế kia mà ai chả muốn.


– Đồng ý đi! – Nó cổ vũ tinh thần cho nhỏ bạn.


Những ai có mặt xung quanh cũng đồng thanh ủng hộ nó.


Sau vài phút bối rối, Q.Anh cũng mỉm cười và nhận bó hoa từ tay Tuấn và cái gật đầu ngại ngùng.


Cậu mừng hết biết đứng dậy ôm nhỏ vào lòng, thì thầm cái gì mà chỉ hai người mới biết.


Nó đứng ngoài nhìn mà phát ghen với con bạn thân:


– Hạnh phúc ghiaaaa … Tao cũng muốn … – Im bặt, quay mặt đi.


Cả Minh và hắn đều nhìn nó với con mắt ngạc nhiên.


.


.


.


– Ê! Mi, Khánh, Minh vào bờ đi! – Q.Anh gọi lớn.


– Aisss, cái đồ quỷ kia, sao hất nước vào mặt tôi? Chết nè! – Nó vuốt nước trên mặt rồi hất lại trả thù hắn.


– Hơ, chưa biết ai hất trước đâu! – Hắn cũng đâu chịu thua, hất lại cho bằng được.


Nó và hắn thi nhau tát nước, biết là không thắng nổi nên nó lặn xuống dưới kéo chân hắn xuống rồi nhanh chóng chạy lên bờ.


– Đánh lén à? – Khánh nhanh chóng ngoi lên bờ đuổi theo nó.


– Plè… Còn lâu mới bắt được tôi nhá – Nó chạy trước lè lưỡi chọc tức hắn.


“Cười người lúc trước, lúc sau người cười” – câu ca ông cha ta để lại không sai chút nào, vì mải quay ra sau chọc tức hắn nên nó không nhìn đường mà bị trượt té.


– Aisss …


Hắn cười lại nhưng nhanh chóng tắt đi vì nó có vẻ đau đớn ôm cổ chân.


– Đáng đời! – Hắn ngồi xuống trước mặt nó.


Nó cắn môi hậm hực nhìn hắn:


– Tại cậu hết cả đấy!


– Hơ, sao lại tại tôi?


– Không phải vì cậu nên tôi mới té à!


– Ai biểu cô đuổi tôi!


– Ai biểu cậu tạt nước tôi?


– Ai biểu cô tạt nước tôi trước!


– Tôi không biết, nói chung là tại cậu, tại cậu nên tôi mới ra nông nỗi này! – Nó gần như hét lên.


– Vâng tại tôi! – Hắn nhận lỗi cho dù đó không phải lỗi hoàn toàn do hắn.


– Á … – Nó ré lên khi hắn đụng vào chân.


– Chắc trật khớp rồi! – Nhẹ tênh.


– Hả? – Nó tròn mắt kinh ngạc. – Huhu tội nghiệp cho cái chân tôi.


Hắn quay lưng trước mặt nó.


– Cậu làm cái gì vậy?


– Cô muốn ngồi đây à?


– Tôi tự đi được! – Nó toan đứng dậy nhưng chưa dậy được đã té xuống.


– Nói rồi mà còn cứng đầu, lên.


Hắn gắt, nó đành leo lên lưng để cậu cõng mình.


Lại thêm một lần nữa nó gần hắn như vậy, cảm giác này thật khó tả, tim nó xốn xang cả lên. Nó đâu biết cái trong lồng ngực hắn kia cũng đang loạn nhịp.


Minh đứng ngoài nhìn thấy hết, cậu quay lưng bước đi, cảm xúc khó chịu, bực bội dần lấn chiếm cả con người cậu.


– Có chuyện gì vậy? – Q.Anh nhăn nhó nhìn nó.


– Té! – Nó vẫn không thôi xuýt xoa cho chân mình.


– Ngu! – Tuấn cười, nó liếc ngang một cái. Q.Anh véo hông làm cậu kêu ré lên.


.


.


.


Lúc sau,


Tất cả đồ ăn đều được thanh toán sạch.


– Mi! – Q.Anh gọi nó, đầu dựa vào vai Tuấn.


– Gì mày?


– Hát đi!


– Con rảnh!


– Hát đi mà, lâu rồi tao chưa nghe mày hát! – Q.Anh xuống nước năn nỉ.


– Tao hát dở lắm.


– Thôi đừng phét, mày mà hát dở. Nhề Minh nhề!


– Mi hát hay thật mà, giấu tài hoài! – Minh chen vô.


– Aisss, hai cái người này!


– Thôi hát đi, tôi làm ban gián khảo cho – Tuấn.


Hắn cũng muốn nghe nó hát, mới chỉ nghe danh thôi chứ chưa được trải nghiệm.


– Hát đi! Hát đi! – cả bọn đồng thanh.


– Thôi, được rồi, dở cấm chê.


– Không dở đâu mà


– E hèm – Nó lấy lại giọng…


‘Nắng vẫn khẽ soi bờ vai em


Gió vẫn lướt qua làn mi em


Mang tình yêu dịu êm, em cùng anh đi tới nơi chân trời


Khi môi hôn ngọt ngào hương quen


Khi tay anh đan vào tay em


Tay cầm tay, ta cùng nhau bình yên sánh bước đi bên đời


Take me away, mang em đi đến phương trời nào cùng anh


I want to stay, em mong sao mãi mãi mình sẽ bên nhau


Take me away, xa nơi xa trái tim em thuộc về anh


I want to stay, và bầu trời bình yên ta hát


Fly away, I fly away


Cùng bay cao nơi gió đưa mây


Cùng bay lên như tình yêu ta một thời


Để rồi chẳng muộn phiền trong đời


Fly away, I fly away


Cùng bay cao nơi gió đưa mây


Một ngày hạnh phúc có nhau nắm tay ta trở về đây


I fly I fly away.


Sao hôm nay bầu trời nên thơ


Cho con tim hát lời vu vơ


Mang niềm vui về đây, ta cùng nhau hát khúc ca yêu đời


Nhớ những dấu yêu ngày thơ bé


Không suy tư muộn phiền là thế


Nghe lời yêu, như một câu tình ca em hát cho muôn nhà.


Take me away, mang em đi đến phương trời nào cùng anh


I want to stay, em mong sao mãi mãi mình sẽ bên nhau


Take me away, xa nơi xa trái tim em mãi yêu người


I want to stay, và bầu trời bình yên ta hát


Fly away, I fly away


Cùng bay cao nơi gió đưa mây


Cùng bay lên như tình yêu ta một thời


Để rồi chẳng muộn phiền trong đời


Fly away, I fly away


Cùng bay cao nơi gió đưa mây


Một ngày hạnh phúc có nhau nắm tay ta trở về đây


I fly I fly away.


Dẫu bao muộn phiền ngày qua (Fly so high)


Fly away, I fly away


Cùng bay cao nơi gió đưa mây


Cùng bay lên như tình yêu ta một thời


Để rồi chẳng muộn phiền trong đời


Fly away, I fly away


Cùng bay cao nơi gió đưa mây


Một ngày hạnh phúc có nhau nắm tay ta trở về đây


I fly I fly away’


– Vỗ tay! – Q.Anh lên tiếng lập tức được hưởng ứng.


– Hát hay vậy mà kêu dở – Tuấn chêm vào.


Phải công nhận là nó hát thì không chê vào đâu được, đến cả hắn còn phải công nhận nữa là.


– Khen hoài, nổ mũi bây giờ – Nó cười.[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Bước Qua Yêu Thương Full

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Thấy cô gái trẻ ôm bụng bầu bị đè ra đánh, chàng trai xông vào bênh thì sốc ngất khi thấy cô ta vừa ngước mặt lên

Là vợ mới khó là bồ ai chẳng làm được