Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? (xem 4615)

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

- Hình như… em có vẻ không vui khi gặp anh?
- Không giám.
- …
- Nói chuyện chút đi!
- … Tùy em.
Anh ta nhận lời và theo cô ra khỏi cổng trường.
- Ơ… sao đi hết còn mình tôi ở đây làm gì? Ahsssssss _ cậu vò đầu bứt tóc bực bội.
=:=:=
Từ lúc ngồi xuống ghế cô không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn vào người đối diện mình.
- Em nói có chuyện muốn nói với anh?
- Có thể anh cho rằng em can thiệp quá sâu nhưng em không muốn đứng nhìn hai đứa bạn thân nhất tiếp tục thành hai tảng băng thực dụng kia.
- Em cứ nói!
- Anh thích Kì Lâm?
- … Phải!
- Vậy anh nên buông tay thì hơn.
- Tại sao?
- Johnny! Anh có biết nó đã có bạn trai rồi không?
- Anh biết.
- Vậy hãy để yên cho hai người đó đi! Họ thật lòng với nhau mà.
- Còn trái tim anh thì sao? Anh cũng rất thật lòng mà!
- Nhưng nó không phải của anh.
- Cũng không phải của người kia.
- Nhưng anh đang là kẻ thứ ba đó.
- Anh không quan tâm, ai nói kẻ thứ ba không thể dành được trái tim của người mình yêu chứ?
- Yêu một người là làm cho người ấy hạnh phúc chứ không phải dành giật được người ấy mới thôi.
- Anh không chộp giật, em có trách thì phải trách cậu bạn kia quá hẹp hòi để anh có cơ hội mới đúng. Chính cậu ta đã hiểu lầm Kì Lâm khiến cô ấy phải khóc, cậu ta đã làm cô ấy khóc chứ không phải làm cô ấy hạnh phúc vậy cậu ta xứng đáng sao?
- Còn bây giờ Kì Lâm có vui vẻ không Johnny? Hay lúc nào cũng như người mất hồn, lâu lâu nở được nụ cười và anh cho đó là cô ấy đã hạnh phúc?
- Vậy em bắt anh phải nhìn cô ấy khóc sao?
- Nhưng…
- Anh xin lỗi! Anh có hẹn. _ Johnny nói rồi nhanh chóng ra khỏi chỗ đó.
(Chắc là các mem đã quên cái anh Johnny rồi đúng không? Chishi sẽ nhắc lại chút để mọi người nhớ nhé! Johnny là anh bạn phục vụ cô gặp đầu tiên ở quán kem cô xin làm lúc trước, là du học sinh đó các bạn nhớ không?)
Buổi tối…
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Điện thoại cô rung lên.
- Alo
- “Cậu rảnh không?”
- Ưhm!
- “Chỗ cũ nhé!”
- Ưhm!
Là cậu gọi cho cô, hẹn gặp cô ở ngoài không biết có chuyện gì nữa.

- Cậu đến lâu chưa? _ cậu hỏi.
- Sớm hơn cậu chút.
- Ờ mà cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không?
- Là chuyện của Hoàng Lâm.
- Hoàng Lâm? Cậu ta sao rồi?
- Cứ như thằng cõi trên ý.
- Sao?
- Mà hồi trưa cậu đi đâu để tớ lại một mình hở?
- Chuyện đó từ từ nói, nói Hoàng Lâm trước đi!
- Lúc cậu để tớ lại, tớ định về nhưng nghĩ lại thấy Hoàng Lâm với cô bé kia có chút kì lạ nên tớ vội bắt xe chạy theo.
- Rồi sao?
- Hai người đó về nhà Hoàng Lâm.
- Gì?
- Hoàng Lâm vừa xuống xe tớ đã chạy lại tặng cậu ta một cú đấm. _ cậu vừa nói vừa diễn tả lại cảnh đó.
- Sao cậu đánh cậu ấy? Sau ấy thì sao?
- Cả ba vào nhà nói chuyện.
- Vậy giữa họ là mối quan hệ…
- Hai chị em họ.
- Hở?
- Nhỏ đó là chị họ của Hoàng Lâm, lớn hơn nó 2 tuổi nhưng bản tính thì cứ cute thế đó. Hai chị em họ thân nhau từ thuở lọt lòng cho đến giờ vẫn tự nhiên thế nên đi đâu cũng bị cho là một cặp.
- Hoàng Lâm đã xong còn nhỏ Kì Lâm mới khổ nè.
- Chuyện gì?
- Abc@#@$@%… _ cô kể lại mọi việc cho cậu nghe.
- Johnny á? _ cậu ngạc nhiên sau khi nghe cô kể lại.
- Cậu nói vừa thôi không chó ra đuổi như bữa trước bây giờ.
- Sao anh ấy lại quen Kì Lâm?
- Không biết nữa.
- … A tớ nhớ rồi.
- Nhớ gì?
- Cậu có nhớ mấy hôm lớp mình đến quán kem không?
- Ưhm!
- Lúc đó nhìn ánh mắt Johnny nhìn Kì Lâm có vẻ không bình thường rồi, ai dè anh ấy thích Kì Lâm.
- Vậy sao không nói sớm?
- Thì… tớ thấy không có gì đáng nói nên không nói.
- Thật là bực bội quá đi mà AAAAA…
- Còn kế hoạch…
- Như cũ! _ cô cắt ngang ý cậu.
- …
- Sao nhìn tớ?
- Tớ với cậu giống ông tơ bà nguyệt bất đắc dĩ quá.
- Nô cô chi hihi.
- À mình đi ăn kem đi! _ cậu rủ.
- Ặc giờ này mà ăn kem á?
- Ưhm! Đi nào. _ cậu nói rồi đẩy cô đi cho bằng được.
♥ + ♥
Sáng hôm sau…
Đúng giờ, tất cả bọn nó đều tập trung tại chỗ hẹn-tu viện Maria. Bí mật kéo nhau vào nhà thờ không để Kì Lâm phát hiện bọn nó hì hụi để chuẩn bị cho buổi tối hòa giải lãng mạn hôm nay.
Tất cả nhà thờ đều được quét dọn sạch sẽ, những chiếc ghế được bọn nó kê kích lại cho thẳng hàng lối. Nến thơm màu hồng được gắn lên thành những chiếc ghế theo hàng thẳng tắp từ lối vào, còn cả những đóa hoa nhỏ xinh cũng được gắn xen kẽ nữa,… Công tác chuẩn bị đã xong bọn nó rời nhà thờ và chỉ còn đợi đến giờ hoàng đạo tối nay nữa mà thôi.

7h tối tại bar…
Ngày cuối tuần, công việc của Quốc đã hết, thời gian qua anh vùi đầu vào công việc để cố quên đi thứ gì đó đang sống trong anh nhưng… anh đã sai. Càng cố quên lại càng nhớ, nỗi buồn trong trong anh ngày càng nhân lên.
Vẫn chọn chỗ cũ, vẫn chiếc bàn cũ, vẫn loại rượu cũ, nhưng… tâm trạng có chắc là là cũ???
“♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ …” _ tiếng đàn khi trước lại vang lên trong đầu anh.
*Mày say quá rồi Quốc ạ! Làm gì có ai đàn chứ.* _ Quốc cưởi khảy cho bản thân mình.
Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và kéo ghế ra về…
Anh khựng lại khi thấy dáng cô gái bên piano với bản nhạc đó…
“♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♪ …”
“Rào rào rào…”
Tràng pháo tay rộn lên mới làm Quốc choàng tỉnh.
Không để thêm lâu, anh bước đến chỗ Gia Linh…
- Là tâm trạng gì? _ Quốc hỏi không đầu không đuôi.
Giật mình bởi giọng nói lạ Gia Linh quay sang nhìn Quốc…
- … _ mất một chút để Gia Linh quyết định có nên hay không trả lời. – Yêu.
- Yêu? _ Quốc hỏi lại.
- Đúng!
- Nhưng rõ ràng nó là một “cuốn phim” buồn.
- Ai nói buồn thì không phải là yêu?
- Nhưng tình yêu là phải hạnh phúc.
- Người mình yêu hạnh phúc là đủ.
- Một cuộc tình đơn phương. _ Quốc ngộ ra.
- … _ Gia Linh không trả lời mà nhanh chóng ra khỏi đó.
Có lẽ chính Gia Linh cũng đang muốn chạy trốn thứ cảm xúc như Quốc, thứ cảm xúc mà chỉ những người cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được nó.
+=+=+
Cùng thời gian ấy…
Tu viện Maria, trước thềm nhà thờ…
- Sao mày không vào đó mà gọi tao ra đây? _ Kì Lâm.
- Ngoài này tiện nói chuyện hơn, mày ngồi xuống đi! _ cô kêu Kì Lâm ngồi xuống cạnh mình.
- Sao không vào trong nhà thờ mà ngồi ngoài thềm này?
- Chậc, đã bảo ngồi đi mà.
Kì Lâm ngồi như ý cô rồi bất động không nói gì.
- Giữa mày với Hoàng Lâm có chuyện gì nói tao nghe nào!
- Có gì để có chuyện chứ?
- Vậy tại sao hai bọn mày giận nhau?
- Hư… là do tao ngu ngốc thôi, cứ tin và yêu cho lắm vào để bây giờ… hức hức…
- Có phải chuyện cô gái trưa qua đến đón Hoàng Lâm?
- … _ Kì Lâm nhìn cô vài giây rồi ôm mặt bật khóc. – Tao ngốc lắm phải không Na?
- Khờ quá, _ cô kéo Kì Lâm tựa đầu vào vai mình. – Đó là chị họ của cậu ta thôi.
- … Sao cậu biết? Hơn nữa chị em mà khoác vai nhau đi trên phố, hôn nhau lúc tạm biệt, đưa nhau về tận nhà, xem phim, ăn uống, mua sắm… huhuhu ư?
- Hôn á? Ở đâu?
- Hứchức… má.
- Phù… em trai hôn má chị là chuyện bình thường mà.
- Như thế mà bình thường ư?
- Chả lẽ mày ấu trĩ đến mức ghen tuông với một bà chị họ à?
- … Tao không tin đó là chị họ.
- Chứ theo mày thì là gì?
- Tao…
- Tao đã nói rồi, đó là chị họ thôi mà.
- …
- Còn mày, mày giải thích sao về mối quan hệ giữa mày với Johnny?
- Bạn.
- Bạn? Tao không tin.
- Chứ mày nghĩ là gì?
- Vậy mày nói tao nghe đi.
- Johnny chỉ là bạn thôi, tao gặp anh ấy ở quán kem vào

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”

Bản tình ca buồn

Khi ngồi ăn tối cùng nhau, tôi mới thấy bầu không khí kỳ dị này là từ bạn thân của người yêu mà ra

Lời Nguyền Định Mệnh