Dịu Dàng Im Lặng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Dịu Dàng Im Lặng (xem 1171)

Dịu Dàng Im Lặng

lại không ở trong lòng anh ngủ, không cách nào gắn bó thân thể cô đơn cùng linh hồn tịch mịch, lạnh, thật lạnh…
Từ ngày đó trở về sau, Tống Kình như thay đổi thành người khác, không hề dịu dàng săn sóc, đối với cô luôn lãnh lãnh đạm đạm, cả nói chuyện với cô cũng biểu lộ không kiên nhẫn, đối mặt với thái độ anh như vậy, cô thật sự không có biện pháp đem chuyện mang thai nói ra.
Chờ một thời gian nữa đi!
Lần này tâm trạng anh không tốt, có lẽ qua một thời gian sẽ không có việc gì, sau đó, anh sẽ trở lại là người chồng mà cô quen thuộc, dịu dàng giàu tình cảm.
Cho nên, mặc kệ thái độ anh bất hòa lạnh lung ra sao, dù có cố ý hay vô ý dùng lời nói tổn thương cô, cô vẫn luôn dùng ôn nhu không thay đổi bao dung anh.
Nhưng ngày qua ngày, tình huống chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm tệ hại, cô không oán không hối, anh tựa hồ một chút cũng cảm giác không thấy.
Dĩ vãng, sau khi anh tan việc, sẽ về nhà đúng giờ, nhưng hiện tại, thời gian anh về nhà càng lúc càng muộn, mà sau khi trở về, lại một câu giải thích cũng không có, hoàn toàn đối với cô nhìn như không thấy.
Có khi, cô thậm chí cảm thấy được, những gì anh làm, dường như đang tận lực khiêu chiến thái độ dễ dàng tha thứ của cô, diễn biến đến cuối cùng, thậm chí đã cùng người xa lạ không khác biệt lắm.
Anh thật sự thay đổi rất nhiều, không hề kiên nhẫn nghe cô tâm sự, không hề quan tâm mỗi một chuyện của cô, không hề xem cô như trân bảo đặt ở trong lòng, anh như vậy , thật lạ lẫm…
Lúc trước, anh sẽ nói: “Hết thảy có anh!”
Hiện tại, anh lại nói: “Xin cô độc lập một chút được không, chẳng lẽ không có tôi cô sẽ sống không nổi nữa sao?”
Em… em vốn không thể không có anh, anh sớm đã biết rõ rồi!
“Vậy nếu như hiện tại tôi buông tay nhân gian, chẳng lẽ cô muốn theo tôi cùng chết?” Anh nóng nảy quát.
Em sẽ.
Ai ngờ, cô lại bình tĩnh đáp lời anh như vậy.
Một cỗ ác hàn tập kích vào lòng, trong nháy mắt đó, Tống Kình chỉ cảm thấy sợ hãi trước nay chưa có vây quanh anh, anh đột nhiên hiểu rõ, lúc này, anh một thân mang hai tánh mạng!
Thật nặng nề… Anh làm sao gánh nổi?
Chính là từ ngày đó bắt đầu, anh càng thay đổi nghiêm trọng hơn, càng xa cách cô, trước kia ân ái nùng tình, sớm đã không còn sót lại chút gì.
Thẳng đến hôm nay ——
Trước khi đi ngủ, cô giật nhẹ ống tay áo của chồng.
Kình, em có việc thương lượng với anh.
“Tôi muốn ngủ rồi, việc nhỏ thì tự mình quyết định, việc lớn hôm khác bàn lại.”
Hiện tại anh ngay cả nói chuyện với cô cũng làm không được sao?
Doãn Tâm Ngữ đè nén buồn bã, giơ tay ngăn cản anh.
Qua vài ngày nữa là sinh nhật của ba ba, cái này xem là việc nhỏ sao?
“Việc nhỏ.” Tống Kình mặt không biểu tình, hắt tay của cô ra, kéo chăn lên.
Doãn Tâm Ngữ chưa từ bỏ ý định, vỗ vỗ vai của anh.
Anh không về với em sao?
“Tôi không rảnh.”
Nhưng ba ba sẽ rất thất vọng…
“Chuyện đó không liên quan đến tôi, đó là ba cô, không phải ba tôi.”
Doãn Tâm Ngữ ngơ ngẩn.
Tại sao anh lại nói như thế? Ba ba đối với anh rất tốt, anh cũng biết đấy…
“Đừng lấy ba ra dọa tôi!” Anh xoay người lại, quát, “Tôi nói không đi là không đi, nghe rõ chưa!”
Tống Kình dung âm lượng không khống chế được quát cô, gần đây anh luôn làm như vậy.
Cô sợ hãi hỏi: Kình, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Anh không mở mắt: “Hỏi cái này làm gì.”
Chúng ta là vợ chồng, phiền não của anh, em cũng muốn chia sẻ.
“Vậy sao? Cô làm sao chia sẻ? Một người ngay cả mở miệng an ủi tôi đều làm không được, lại còn nói muốn chia sẻ phiền não với tôi.” Anh trầm thấp cười, cười rất châm chọc.
Doãn Tâm Ngữ không thể tin ngây người.
Em —— không biết anh sẽ chú ý chuyện này.
“Không ngại? A, tôi thật không biết nên nói cô ngây thơ hay là ngu xuẩn nữa, cưới một người vợ bị câm, mà ngay cả trên giường cũng im lặng, ai sẽ không ngại? lúc trước không biết tôi phát điên cái gì, bên ngoài còn nhiều, rất nhiều cô gái quyến rũ xinh đẹp, chủ động yêu thương nhung nhớ, chọn đại một người cũng đều tốt hơn cô.” Anh bực bội xoay người xuống giường, như là khó chịu đựng được cùng cô nằm trên một cái giường.
Vậy sao? Đây chính là nguyên nhân gần đây tính tình anh thay đổi?
Cô trừng lớn mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, bàn tay nhỏ bé run rẩy.
Anh —— anh nghĩ vậy thật sao?
“Vì sao không?” Anh nhanh chóng thốt ra, rút hết tất cả cảm giác, làm cho cô hết hy vọng nói, “Cô ngoại trừ có gia thế bối cảnh ra, có điểm nào vượt qua các cô ấy?”
Anh đã hối hận, có phải không?
Đôi mắt sáng hiện lên hơi nước. Cuối cùng, anh vẫn bắt đầu ghét bỏ cô…
Tống Kình cắn răng quay mặt đi, không dám đối mặt với cô.
Gương mặt mang nước mắt của cô, luôn luôn là điểm trí mạng của anh, anh không cách nào nhìn thấy gương mặt đó, mà có thể đối xử ngoan tuyệt với cô.
Doãn Tâm Ngữ chưa từ bỏ ý định, đi qua trước mặt anh, quyết phải lấy được đáp án.
Nói đi, anh đã hối hận sao? Hối hận lấy em? Hối hận cùng em sống chung?
Tâm Ngữ, em tội gì phải như thế? Biết rõ vết thương sẽ càng chồng chất, lại còn kiên quyết chịu đựng.
Cô như vậy, làm anh thật đau lòng, tổn thương cô cũng chính là tổn thương trái tim đau đớn của mình.
“Đúng, tôi đã hối hận! Hối hận lấy cô, hối hận sống chung với cô, Doãn Tâm Ngữ, cô nghe rõ chưa!” Như vậy, có lẽ đã đủ làm cô hết hy vọng đi? Có thể buông tha anh, cũng buông tha chính cô? Cứ dày vò như vậy, anh không còn khí lực tiếp tục chịu đựng…
Đã miễn cưỡng như vậy, lúc trước tại sao phải lấy em?
Cô một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, ngưng tại hốc mắt, đơn giản chỉ là quật cường đè nẽn.
“Nói đến trọng điểm rồi, vậy sao? Cô cho rằng tôi tại sao phải lấy cô? Cô còn có cái gì để cho tôi ham muốn?” Anh trầm giọng trào phúng, bên trong nụ cười có một tia cay đắng khó nhìn ra.
Ý của anh là…
Sắc mặt cô tái nhợt đến kinh người.
“Đừng nghĩ tôi quá thanh cao, nếu như cưới cô , có thể làm tôi không cần phấn đấu ba mươi năm, tại sao tôi phải buông tha cho cái cơ hội dễ như trở bàn tay này?”
Đã như vậy, bây giờ vì sao lại muốn từ bỏ?
Vì cái gì không tiếp tục diễn trò ? Cô thà rằng anh làm như vậy! Cho dù chỉ là hạnh phúc giả tạo , nhu tình giả dối, cô vẫn muốn, ít nhất, như vậy cô còn có thể có anh…
“Bởi vì tôi đã chịu đựng đủ rồi! Tôi rốt cuộc không cách nào chịu thêm được nữa, một người vợ vĩnh viễn không thể nói gì, muốn cùng mình chia sẻ buồn vui đều không được, tôi thật sự đã chịu đựng cô đủ rồi! Vì tài phú mà đổi lấy hạnh phúc cuộc đời mình, hái hoa không được, tôi hiện tại thầm nghĩ muốn cô trả tự do lại cho tôi!”
Doãn Tâm Ngữ hít vào một hơi, khuông mặt không thấy một tia huyết sắc, cơ hồ khiến người ta cho rằng sau một khắc cô sẽ gặp ngất đi.
Anh… Ý của anh là…
“Ly hôn.” Mặt anh không biểu tình mở miệng.
Không!
Cô dùng sức lắc đầu, lùi lại mấy bước, trừng lớn mắt kinh hoàng.
Em không ly hôn, nói cái gì cũng không ly hôn! Anh đã nói, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh em ——
Đứa ngốc này! Đã đến lúc này rồi, vì cái gì còn muốn gắt gao nhớ kỹ mỗi một câu thâm tình của anh chứ? Anh chỉ là một tên lường gạt, một tên lừa đảo chỉ biết nói bằng miệng, rốt cuộc không cách nào cùng cô đi hết hành trình của cuộc đời!
Tống Kình nhắm mắt lại, đè nén đau đớn trong lòng.
“Doãn Tâm Ngữ, cô thanh tỉnh một chút đượ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…

Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Đây Có Phải Người Bạn Trai Keo Kiệt, Tính Toán?

Đúng ngày giỗ đầu vợ về nói: “Em bị chết oan”

Chờ một nàng Hồ ly