Dịu Dàng Im Lặng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Dịu Dàng Im Lặng (xem 1172)

Dịu Dàng Im Lặng

gặp Tâm Ngữ.
Anh đã nhiều năm không tới nơi này rồi, đứng ở trạm xe bus, quá nhiều chuyện cũ giống như thủy triều, từng cái tuôn về trong đầu, nhớ tới lúc lần đầu gặp Tâm Ngữ, vẻ mặt bối rối đáng yêu của Tâm Ngữ, nhớ tới tư vị chua ngọt ba năm thầm mến, nhớ tới sau khi thổ lộ tình cảm vấn vương, nhớ tới sau khi kết hôn sinh hoạt ân ái triền miên…
Tất cả tất cả, đều từ nơi này bắt đầu.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi gió thổi tới, cảm giác khuôn mặt có chút mát lạnh, anh giơ tay lên sờ, mới phát giác hai hàng nước mắt chẳng biết lúc nào chảy xuống bên má.
Làm sao có thể như vậy? Sinh mạng đúng là yếu ớt, không chịu nổi một tia trùng kích, ngày hôm qua trước khi ngủ trong lòng anh còn tràn đầy hi vọng vẽ lên viễn cảnh tương lai tuyệt đẹp, hôm nay, anh lại phải mặt đối với sinh mạng bị uy hiếp.
Anh không sợ chết, tánh mạng dài ngắn với anh mà nói, chỉ là sống có ý nghĩa hay không mà thôi, nhưng còn Tâm Ngữ? Trong một phút anh phải đối mặt với tử vong, cô gái anh dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để yêu không muốn xa rời phải làm sao?
Ở trên đời này, nhớ thương nhất chính là cô, ném không bỏ nổi cũng là cô, nếu không phải lưu luyến thật sâu, có lẽ tim sẽ không đau đến không thở nổi.
Giờ khắc này, anh không khỏi nghĩ, nếu như lúc trước bọn họ chưa từng gặp nhau vậy hiện tại sẽ như thế nào?
Là trải qua thời gian không có mùi vị gì cả, sau đó không có gánh nặng trên người mà đi về đoạn cuối của cuộc đời !

Nhưng mà, bởi vì có cô, anh không còn là hai bàn tay trắng, cũng bởi vì có cô, sinh mạng trở nên càng có ý nghĩa, quyến luyến sâu như vậy, lo lắng sâu như vậy, cứ thế mà ra đi, lòng có thể nào không đau?
Đứng ở nơi thay đổi cả cuộc đời anh, anh thật sự không biết, là nên oán nó, hay là cảm kích nó.
Anh đã từng hứa hẹn sẽ bảo vệ cô cả đời, lại không nghĩ rằng, cuộc sống của anh ngắn ngủi như thế. Nếu sớm biết kết cục này, lúc trước anh nhất định sẽ tránh xa cô ra, không cho cô có bất kỳ cơ hội nào yêu anh, như vậy hôm nay, Tâm Ngữ có lẽ sẽ ở một nơi nào đó trên thế giới, trải qua cuộc sống yên tĩnh của cô, có lẽ bên cạnh sẽ có một người yêu cô như anh, có lẽ cô cũng sẽ yêu cuồng si người đó, có lẽ… Còn có quá nhiều khả năng, tóm lại, chỉ cần đừng quen biết anh, cô sẽ không đau khổ!
Tâm Ngữ, Tâm Ngữ, Tâm Ngữ…
Anh im lặng thì thào nhớ kỹ, tắc nghẽn đau lòng, ngoại trừ cái tên này, rốt cuộc không cảm nhận được gì khác nữa.
☆ ☆ ☆

Sắc trời dần dần tối, đồ ăn trên bàn cũng nguội lạnh, Doãn Tâm Ngữ ở nhà càng đợi càng sốt ruột.
Trước kia, chỉ cần anh đi ra ngoài, điện thoại sẽ chuyển tới hộp thư thoại, mà nếu anh bận việc phải về muộn, cô cũng sẽ để lại lời nhắn với anh.
Tình huống như hôm nay chưa bao giờ phát sinh qua, sao cô có thể không lo lắng được?
Lúc đang đứng ngồi không yên, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, cơ hồ là trong một thời gian cô nhảy dựng lên, chạy cực kỳ nhanh về phía anh.
“Làm sao vậy?” Tống Kình giúp cô ổn định, đối với cô bước đi mất trật tự vội vàng cảm thấy khó hiểu.
Hôm nay anh về hơi muộn, cho nên…
Cô đối với chính mình kinh hãi cảm thấy một chút khốn quẫn.
Tống Kình há miệng muốn nói, nhưng khi đối mặt với cô, tất cả lời nói toàn bộ nghẹn lại trong cổ họng.
“Không có gì, gặp được người bạn, hàn huyên hai ba câu, đã quên thời gian.”
Vậy…
Cô chần chờ, đứt quãng biểu lộ: về sau… có thể… ưm, là… Trước gọi điện thoại về được không, em… hơi sợ hãi.
Nhìn khuôn mặt lo lắng hoảng sợ của cô, phảng phất có một bàn tay vô hình đang níu chặt lòng anh, đau đớn hiện lện, yết hầu mất âm thang, cơ hồ không phát ra được một tiếng.
“Em cứ ỷ lại vào anh như vậy à? Nếu ——” Anh không lưu loát nói, “Nếu có một ngày anh mất, em làm sao bây giờ?”
Em không sợ, bởi vì anh đã từng nói qua sẽ ở bên em cả đời, em tin tưởng anh.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt thật hạnh phúc.
Tống Kình nhắm mắt lại, giờ phút này, vẻ mặt như vậy, lời nói như vậy, chỉ càng làm anh đau lòng!
Ngay tại lúc cô định ôm lấy anh, lòng anh hỗn loạn nghiêng người tránh đi, không dám nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, vội vàng vứt bỏ một câu: “Anh đi tắm trước.”
Lại tiếp tục đối mặt với cô, anh cũng sắp muốn qua đời!
Nhanh chóng lách mình tiến vào phòng tắm, anh vô lực chống đỡ lấy tường lạnh như băng, không còn che dấu cõi lòng đau thương của mình nữa.
Anh nên làm thế nào mới tốt đây? Tâm Ngữ ỷ lại vào anh như vậy, nếu anh thật sự chết đi, cô có thể sống tiếp được không?
Anh chỉ là về muộn, cô đã hoảng sợ bất an đến vậy, anh làm sao còn dũng khí đem tình hình thực tế nói cho cô biết? !
Không, anh không nói được, anh thật sự không nói được!
Muốn anh ở những ngày cuối cùng của sinh mệnh, ngày ngày nhìn vẻ mặt thương tâm của cô vì anh, khóc đứt ruột đứt gan , anh thật sự làm không được!
Vẫn là… Để anh lẳng lặng rời đi!
Đau dài không bằng đau ngắn, một đao kia, sớm muộn cô cũng phải chịu, như vậy, chặt đứt tất cả lo lắng, đối với cô, còn có anh, có lẽ đều là an bài tốt nhất.
Nhắm mắt lại, đè nén đau đớn trong lòng, anh đã có quyết định.
☆ ☆ ☆
Chậm một chút ——
Kình! Anh đã ăn tối chưa? Em đem thức ăn hâm lại, chúng ta ——
Không đợi cô ra dấu xong, Tống Kình quay đầu lại: “Tôi không đói bụng, dù sao cũng không có ngon.”
Doãn Tâm Ngữ sửng sốt.
Cho tới bây giờ anh chưa từng nói qua bất luận câu gì ghét bỏ cô, đây là lần đầu tiên.
Có lẽ, là cô đa tâm a, có lẽ anh không có ý tứ kia. Doãn Tâm Ngữ thuyết phục chính mình.
Thế nhưng, em còn chưa ăn.
Cái này mang theo ý tứ làm nũng, nếu là trước kia anh nhất định sẽ đau lòng mà trách cứ cô không biết chiếu cố chính mình, sau đó đêm một chén cơm thật đầy nhét vào trong tay cô, tự mình nhìn cô ăn xong.
Mà bây giờ ——
Tống Kình không kiên nhẫn nhíu mày: “Còn chưa ăn à, đừng có chuyện gì cũng đến phiền tôi, em đã mấy tuổi rồi, còn không biết chiếu cố chính mình, chẳng lẽ tôi phải 24 tiếng đồng hồ đi theo bên cạnh em sao?”
Doãn Tâm Ngữ giật mình, thật lâu phản ứng không kịp.
Cho tới bây giờ anh chưa từng chê cô phiền, đây cũng là lần đầu tiên.
Cái này còn có thể là cô đa tâm sao?
Kình, tâm trạng anh không tốt phải không?
Hôm nay anh… Là lạ.
Tống Kình mím môi, xa cách.
Em có việc muốn nói với anh, có thể không?
Hôm nay, cô đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, chứng minh đúng thật là mình đã mang thai hơn hai tháng, anh nghe xong, có lẽ sẽ thật cao hứng a?
Hi vọng tin tức này có thể làm tâm trạng anh tốt hơn.
“Tôi mệt, hôm khác nói đi.” Không cho cô cơ hội, anh kéo chăn lên.
Nhưng chuyện này rất quan trọng, em muốn…
“Bất cứ chuyện gì cũng như vậy, hiện tại cái gì tôi cũng không muốn biết, em nghe hiểu chưa?” Anh dương cao âm lượng trách mắng, đắp kín chăn không hề để ý tới cô.
Nhưng mặc kệ động tác của anh nhanh bao nhiêu, vẫn thoáng nhìn thấy được vẻ mặt bi thương không dám tin của không, cùng nước mắt lưng tròng…
Ngừng lại đi! Tâm Ngữ, đừng có ép anh nói thêm lời nào làm tổn thương em nữa, anh thật sự không muốn như vậy…
Nước mắt của cô, ngưng tại đáy mắt, mà nước mắt của anh, lại lưu dưới đáy lòng. Hóa ra, trong lòng muốn nói nhưng không cách nào nói ra được, là chuyện đau đến như vậy!
Đêm dài đằng đẵng, đây là đêm đầu tiên bọn họ kết hôn đến nay, nằm trên cùng một cái giường, mà cô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Vợ cũ của chồng liên tục làm phiền tôi và chồng

Brown Eyes….Love

Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!