Dịu Dàng Im Lặng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Dịu Dàng Im Lặng (xem 1174)

Dịu Dàng Im Lặng

hăm.
“Không có việc gì.” Tống Kình nhàn nhạt đi qua, vươn tay ôm lấy cô, để cô ngồi trên đùi mình, cái cằm thuận thế dựa sát vai cô, thân mật hôn hôn bên tai cô, “Ba của em đã đáp ứng.”
Ông đáp ứng khi nào a? Doãn Bá An muốn phản bác, lại một chữ cũng nói không ra miệng, chỉ có thể phẫn nộ hờn dỗi, xem tiểu tử kia ăn đậu hũ của con gái ông.
Cám ơn cha!
Doãn Bá An hừ một tiếng: “Khỏi phải cám ơn, bảo chồng con về sau nói chuyện khách khí một chút, đừng có đối với cha vợ rống to như thế.” Rất giống như đang dạy con! Chưa thấy qua cha vợ nào so với ông uất ức như vậy, một chút uy nghiêm cũng không có.
Bất quá, có một điểm ông tuyệt không nhượng bộ.
“Chuyện hôn lễ tôi có thể tỏa hiệp, nhưng đồ cưới tuyệt không thể thiếu, xem như đền bù tổn thất cho con gái tôi.”
Nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một số tài vật giá trị kinh người.
Tống Kình nhíu mày: “Con lấy chính là vợ không phải đồ cưới. Vợ của của con, con sẽ nuôi rất tốt.”
“Nuôi tốt hay không là chuyện của cậu, đây là đồ vật tôi đưa cho con gái tôi, cậu không có tư cách thay nó cự tuyệt, không muốn tiếp nhận thì đừng cưới, không có ai bắt buộc cậu.” Lúc này, khí thế của Doãn Bá An toàn bộ trở về.
Doãn Tâm Ngữ thấy Tống Kình không tình nguyện, vội vàng biểu lộ: cha, con cảm thấy ——
“Con uống trà đi!” Biết cô định nói gì, lần này, Doãn Bá An rất có dự kiến trước mà ngăn cản, đoạt trước một bước nói, “Con là con gái duy nhất của cha, tương lai tất cả của cha còn không phải đều là của con sao, con không nhận, chẳng lẽ lại cha có biện pháp mang vào quan tài sao?”
Mang theo khẩu khí nhàn nhạt sầu não, khơi gợi lên cảm giác áy náy của Doãn Tâm Ngữ, nhưng nếu thật sự tiếp nhận, lại sợ Tống Kình cảm thấy tôn nghiêm chịu nhục, nhất thời thế khó xử.
Lão đầu đáng giận, làm con gái của mình khó xử! Tống Kình âm thầm mắng.
Doãn Bá An rõ ràng là nhìn trúng nhược điểm biết anh không đành lòng thấy Tâm Ngữ khó chịu.
Tống Kình không thể nào cam tâm trừng mắt liếc ông một cái, im lặng nói: xem như ông lợi hại!
“Muốn làm sao thì làm vậy a, con không sao cả.”
Thật sự có thể chứ? Cô cẩn thận từng li từng tí xác nhận.
“Ừm. Em vui vẻ là được.”
Tôn nghiêm xem là cái gì? Thấy cô nở nụ cười, anh biết rõ làm như vậy là đúng, lúc này, anh không có bởi vì kiêu ngạo bản thân mà làm cho cô rơi nước mắt nữa, sau này, càng sẽ không!
Anh âm thầm tự nói với mình, muốn dùng toàn bộ yêu thương cô, bên cạnh cô kiếp này.
☆ ☆ ☆
Trong một ngày ánh xuân chiếu xuống, bọn họ hoàn thành chung thân đại sự, không có nghi thức xa hoa, không có khách mời vô số, chỉ có vài người thân thiết chứng kiến, cùng với hai trái tim hòa cùng nhịp đấp, quá trình đơn giản mà ấm áp.
Chỉ chớp mắt, hơn hai năm qua đi, Doãn Tâm Ngữ từ một thiên kim được cưng chiều ngay cả làm cơm trứng chiên cũng là vấn đề, trở thành một người vợ đảm đang, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chồng mình.
Cô biết Tống Kình lấy cô, là muốn thương yêu cô, chiếu cố cô, nhưng cô cũng muốn chiếu cố anh, trở thành người vợ tốt, có thể vì người mình yêu làm chút gì đó, làm cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô không hi vọng chỉ là gánh nặng của anh —— cho dù anh nói, đó là gánh vác ngọt ngào.
Cô thừa nhận, cô làm đồ ăn không thể so với Tống Kình, nhưng luận trù nghệ, muốn qua được chồng của cô, chỉ sợ cũng không có mấy người.
Lúc đầu tài nấu nướng của cô thật có trở ngại, nhưng mặc kệ cô nấu có khó ăn cở nào, Tống Kình chưa từng oán hận nửa câu, luôn mỉm cười ăn sạch tất cả đồ ăn, sau đó ở trong đêm triền miên, nhẹ giọng nói lời cảm ơn cô.
Cha cô kiên trì cho cô đồ cưới, Tống Kình hoàn toàn không dung tới, mỗi lần đề cập, anh luôn nói với cô: “Em giữ đi, tương lai có thể làm đồ cưới cho con gái chúng ta.”
Hiện tại anh đã là nhà thiết kế của một công ty đãi ngộ thuộc hàng thượng hạng, đối với tương lai, bọn họ sớm đã vẽ ra một bản kế hoạch hoàn mỹ, đợi hai người kinh tế càng thêm ổn định, mà cô cũng đã có đầy đủ năng lực nhận chức trách của một người mẹ, bọn họ có thể toàn tâm chờ mong một tiểu bảo bảo xuất hiện, để cho bọn họ dùng tất cả yêu thương chăm sóc nó.
Dùng qua bữa tối, Doãn Tâm Ngữ đuổi chồng ra khỏi phòng bếp, một mình lưu lại thu thập chén đĩa, nghe nói trước kia lúc mẹ chồng vẫn còn sống, cũng làm chuyện như thế.
Nhưng Tống Kình luôn không để ý tới, anh thích cùng cô một chỗ làm loại chuyện nội trợ bình thường ấm áp này.
Ở sau lưng ôm eo của nàng, anh thân mật dựa sát mặt vào vai cô, đây là cử động anh thường làm nhất, không có kích tình như lửa, chỉ có nhu tình lưu luyến vuốt ve an ủi.
“Ngày mai là ngày nghỉ, muốn đi nơi nào?”
Đang rửa chén tay ngừng lại, một lát sau mới đáp: Anh làm chủ đi!
Bình thường khó được dịp cùng nhau du lịch, cô nghĩ, anh có thể sẽ hi vọng có chút thế giới ngọt ngào của hai người…
Anh làm sao không rõ tâm tư của vợ mình, nhàn nhạt nói: “Vậy thì đi thăm cha a!”
Doãn Tâm Ngữ hơi ngạc nhiên quay đầu lại.
Tống Kình cười khẽ, thay cô lau chén, sau đó mới kéo cô qua, nhéo nhẹ chóp mũi cô: “Em cho rằng anh không nhìn ra em rất nhớ cha sao! Bà xã, em như vậy không đúng a! Có câu nói, ‘Chống là người để cho ta nương tựa suốt đời’ anh muốn là chỗ dựa của em, trong lòng em có tâm sự không nói với anh, anh làm chồng giống như chỉ làm kiểng!”
Em chỉ là nghĩ, có sắp xếp khác a, cho nên…
“Em cứ nghe lời anh như vậy à? Có muốn đọc lại tam tòng tứ đức cho anh nghe không?” Khư! Đây đã là thế kỷ thứ mấy rồi, vợ của anh còn có tư tưởng của thời đại chưa khai hóa.
Người ta, người ta là không muốn làm anh thất vọng a!
Cô không thuận theo kháng nghị.
“Anh biết rõ. Nếu muốn làm anh không thất vọng, vậy thì phải thật vui vẻ làm chuyện em muốn, nụ cười của em chính là điều anh mong muốn.”
Tống Kình, anh quá sủng em rồi.
Cô thật sự cảm giác mình thật hạnh phúc.
Tống Kình cười cười trả lời: “Đó là chuyện phải làm, bằng không thì anh lấy em làm gì? Anh muốn em bao giờ cũng đều cảm thấy gả cho anh là lựa chọn sáng suốt nhất cả đời của em.”
Lời nói này, mặc kệ nghe bao nhiêu lần, cô vĩnh viễn vẫn như lúc ban đầu rung động cùng cảm động.
Anh luôn là lựa chọn sáng suốt nhất của em! Em vĩnh viễn sẽ không hối hận gả cho anh.
Tống Kình cười mà không nói, cúi đầu ngăn chặn môi của cô, giờ khắc này, ngôn ngữ đã thành dư thừa.
☆ ☆ ☆
Tiếng chim sẻ chíp chíp, đánh thức Tống Kình trong lúc ngủ say.
Anh cúi đầu xuống, nhìn vợ mình trong ngực đang đắm chìm ở mộng đẹp ngọt ngào, khóe môi câu dẫn ra tươi cười yếu ớt.
Mỗi sáng sớm thức dậy, nhìn thấy cô nằm trong khủy tay của anh ngủ, loại cảm giác này thật tốt.
Anh dịu dàng hôn cô, dùng phương thức đặc biệt đánh thức cô dậy: “Con heo lười nhỏ, rời giường.”
Doãn Tâm Ngữ hiển nhiên ngủ rất say, cả người co rúc ở trong lòng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng ngực anh chui vào.
Tống Kình nhỏ giọng: “Bà xã, nếu em còn lộn xộn, anh sẽ trực tiếp làm chuyện anh muốn làm!”
Bởi vì đêm qua kích tình, hiện tại thân hình dưới chăn là không mảnh vải, cô lại cọ tới cọ lui làm thức tỉnh nam tính của đàn ông, nếu anh không xúc động cũng không phải là đàn ông.
Bàn tay đặt trên eo nhỏ, từ từ dời lên trên, vuốt ve tấm lưng trắng bóng như ngọc của cô, Doãn Tâm Ngữ lúc này mới vẻ mặt bu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đằng nào cũng bị loại

Bản sắc thục nữ

Sao người tốt lại khổ vậy?

Chính chồng đã phải mang váy áo của tôi đi giặt chỉ vì sở thích đáng ghét này của anh

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!