Đó là dị nhân duy nhất trên đời mà Alan không thể đánh bại.
Tảng băng chôn vùi Hướng Nhật bất ngờ xuất hiện những vết nứt, rồi ngay lập tức vỡ tan, Hướng Nhật nhảy một lần đã đến trước mặt Băng Chúa Nhi trước sự hoảng hốt của nàng. Nhã Lan cùng Tú Linh mừng rỡ tung hô. Băng Chúa Nhi ngay lập tức ổn định tinh thần, làm phép phóng ra Băng Tiễn, nhưng Hướng Nhật chỉ gạt một cái nhẹ nhàng đã đánh bay nó, đôi mắt hắn đen ngòm, mặt xám xịt rất tức giận, lúc bị chôn dưới đất hắn bỗng nhận ra sự giận giữ làm sức mạnh của hắn mạnh đến bất ngờ, lúc này dồn toàn lực đấm một cái vào mặt Băng Chúa Nhi, Băng Chúa Nhi dùng tay cản lại nhưng vẫn bị đánh văng đập cả người vào tường làm lõm xuống một hố thật sâu, tường nứt toác và cả một góc núi vỡ vụn, Băng Chúa Nhi theo đó mà văng ra sườn núi, cơ thể nàng phát ra ánh sáng màu xanh lam rồi kéo nàng biến mất, cả đội quân Lam Băng Binh cũng bị ánh sáng tương tự cuốn theo. Đám lính rô bốt tung hô mừng chiến thắng.
Hướng Nhật chưa vội mừng, quay lại nhìn Alan và nói:
– Bây giờ đến lượt ngươi!
Thấy Hướng Nhật hùng hổ xông tới, Alan cười trào phúng như xem một con muỗi thích thể hiện, vỗ nhẹ xuống thành ghế, bàn tay hiện ra một vòng tròn ma thuật màu xanh lam, và Alan đọc thần chú bằng tiếng Đức:
“Nhân danh thần Lausks, sức mạnh của băng giá, ma thuật – Cánh Rừng Băng Giá”
(Thần Lausks, một vị thần băng giá Bắc Âu)
Cả một khu rừng với hàng ngàn thực vật bằng băng lấp lánh ánh bạc mọc lên, những sợi dây leo nhanh như chớp bắt lấy chân và tay Tú Linh, Nhã Lan, đội quân người máy cùng với Hướng Nhật. Sợi dây leo nhanh và nhiều đến nỗi Hướng Nhật có chạy đến đâu cũng không cách nào thoát được, càng vùng vẫy càng bị trói chặt, kết quả là bị trói như xác ướp, đến mức không thể nhúc nhích, chỉ còn độc mỗi đôi mắt. Tinh thần hoàn rơi vào tuyệt vọng, thầm nghĩ: “Hắn là thứ gì? Mạnh đến mức nào? Ta thật sự không cách nào chống lại những sợi dây bằng băng lạnh lẽo nhưng lại dẻo và dai hơn bất cứ loại sợi nào trên đời. Ta đã thua, không thể nào!”
Alan đảo mắt nhìn quanh một vòng, ngoài cô gái dịch chuyển ra thì thấy mặt ai cũng kinh sợ nên cười hà hà nói:
– Không cần hoảng sợ. Trước mắt ta các ngươi chỉ như bọn trẻ con, với trình này thì chưa thể làm nên việc lớn, tốt nhất là nên ở nhà đắp chiếu chứ đừng ra đường mà nộp mạng. Hôm nay, có lẽ là do ngủ đông quá lâu nên tính ta thích đùa, lần sau có lẽ chúng ta là bạn, vì ta chính thức đối đầu với con quạ ấy, nó là một phù thủy, chủng tộc luôn chiếm thế thượng phong trước pháp sư.
Dưới chân Alan xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu vàng, rồi ngay lập tức Alan biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người Hướng Nhật. Phù thủy trong đầu họ, phải chăng là những người cầm đũa quơ quơ như trên phim Phù thủy Harry Potter? Họ thật sự còn mạnh hơn gã quái gở đầy phép thuật này sao?
Ở bên ngoài, trên bầu trời có một con quạ lượn vài vòng xung quanh ngọn núi lửa, rồi đáp xuống một mỏm đá, bỗng biến thành một người mặc áo choàng đen, đội mũ vành đen, trên miệng khẽ mỉm cười rồi chợt biến mất.
Chương 1111: Thập Thánh
Khi con quạ ấy rời đi cũng là lúc những vết nứt làm cả căn cứ sụp đổ, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi dưới hàng tấn đá. May mắn là cả ba người Hướng Nhật cùng với những chiến bình người máy đều an toàn. Để tránh bị chính quyền Nhật Bản phát hiện, Nhã Lan nhanh chóng ra lệnh cho những người máy bay trở lại căn cứ bí mật trong Vũ Trụ. Còn về phía nàng vốn định tới Luân Đôn nhưng Hướng Nhật tinh thần bỗng trở nên suy sụp, hắn ngồi trên mỏm đá thẫn thờ như kẻ mất hồn. Thấy vậy Nhã Lan mới lên tiếng:
– Anh rất mạnh nhưng nếu cứ để cảm tính chi phối anh sẽ mất tất cả.
Hướng Nhật cục cằn đáp:
– Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?
Nhã Lan nâng cao giọng lên vài nốt quát:
– Chẳng phải những cao nhân khi giao chiến tâm trạng rất bình thản như chẳng có chuyện gì sảy ra hay sao? Với họ mọi thứ cũng chỉ như làn gió thoảng qua mà thôi. Hãy cảm nhận sức mạnh đến từ trong tim, anh có hiểu không?
Nàng bỗng cúi mặt xuống đất, giọng nói nhỏ lại kèm theo tiếng khóc:
– Chúng tôi đã tin tưởng anh… để rồi chúng tôi suýt mất mạng vì niềm tin ấy…
Không nói thêm lời nào, Nhã Lan rầu rĩ kéo theo Tú Linh bỏ đi, chợt họ thấy Hướng Nhật đứng chặn phía trước, vẻ mặt rất thành tâm hối lỗi.
– Tôi cứ tưởng mình là đệ nhất thiên hạ, và rồi những chuyện vừa sảy làm tôi sợ, rồi tức giận và tuyệt vọng. Những cảm xúc ấy thật ngu ngốc, vô tình làm mất đi sức mạnh của chính tôi. Nhã Lan, Tú Linh à, xin lỗi hai người, vì tôi mà hai người gặp nguy hiểm. Tôi biết điều mình sắp nói ra là quá đáng, nhưng nếu hai người không giúp tôi thì Phương Nghi sẽ chết mất.
Hai chị em bỗng nhìn nhau phì cười. Tú Linh lên tiếng nói:
– Hướng Quỳ, đó là bài học dành cho anh. Biết nhận sai không phải sự xấu hổ, biết nhận thua không phải vì mình yếu, tất cả chỉ để anh biết mình sai ở đâu, mình yếu ở chỗ nào mà từ đó sửa lại và mạnh mẽ hơn, đó là lời Trương sư phụ từng nói với tôi đấy.
Còn Nhã Lan mỉm cười và dịu dàng nàng nói:
– Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta đi thôi nào.
Mỗi còn người đều có những tính cách khác nhau, nếu không đọc được suy nghĩ của nhau thì làm gì có chuyện hiểu được nhau. Nhưng trong hoạn nạn, thử thách, đứng trên ranh giới sống và chết, dù không hiểu nhau cũng nảy sinh tình cảm. Và Hướng Nhật, Tú Linh, Nhã Lan là minh chứ