Linh Lam là thế hệ người máy tối tân được tạo ra bằng những công nghệ đi trước thời đại, được sáng tạo bởi Nhã Lan và đồng nghiệp đến từ Israel, Nga và Nhật Bản. Với trí thông minh nhân tạo, súng laser, khung xương được làm từ vật liệu nano carbon buckypaper cứng hơn năm trăm lần thép, và làn da được ứng dụng thành công từ tơ của loài nhện Darwin’s Bark, Linh Lam là người máy biết đủ loại tư thế, cách vận dụng võ thuật hiện đại, cổ đại trong chiến đấu, cùng sự hỗ trợ vô tận của súng laser, các thiết bị tối tân và làn da, khung xương gần như không thể bị phá hủy, Linh Lam là một siêu chiến binh hoàn hảo.Chỉ trong giây lát, Linh Lam đã hỗ trợ Hướng Nhật tiêu diệt hơn nửa quân số Lam Băng Binh. Bỗng từ bên ngoài nghe có tiếng máy khoan, rồi sau đó ba bề bốn bến căn phòng bị thủng một lỗ lớn, hàng chục người máy có trang bị vũ khí hạng nặng bay vào, vừa vào đến nơi thấy quái vật là bắn phá tới tấp, đồng thời cũng không quên khai bao danh tính với Nhã Lan:
“Chiến binh robot thế hệ… D01 có mặt, D02 có mặt, D03 có mặt, D04 có mặt, D05 có mặt…”
Màn hình điện thoại của Nhã Lan, những chấm xanh phủ đầy trên bản đồ khu vực núi Sakurajima, tổng cộng có tới 500 chiến binh người máy đã có mặt.
Hướng Nhật nhìn cục diện bỗng chốc thay đổi mà choáng váng đầu óc, lần đầu tiên hắn thấy người máy nhiều như thế này, và còn rất tân tiến. Thầm hỏi: “Nước ta còn đang che giấu những bí mật gì khủng khiếp hơn nữa đây?”
Bây giờ Hướng Nhật có thể thoải mái tấn công Băng Chúa Nhi mà không sợ vướng chân nên hắn bay tới nện một quyền về phía nàng, Băng Chúa Nhi không chút lo sợ, chỉ đưa tay trái ra đã dễ dàng gạt đòn quyền. Ngay lúc đó tay phải làm phép. Liền thấy xung quanh Hướng Nhật xuất hiện những cây chông băng to và nhọn đồng loạt đâm tới, Hướng Nhật phải nhảy lên cao một chút né tránh, mấy cây chông va vào nhau rồi vỡ tan. Hướng Nhật thầm nghĩ: “Có thể dễ dàng gạt đòn của ta, như vậy cũng có thể làm ta bị thương, nhất định không thể bị trúng đòn.”
Băng Chúa Nhi là một nữ thần, không phải dị năng hay gì khác, nàng là một nữ thần đến từ thế giới Tinh Linh. Đã sống hàng triệu năm nên cực kỳ thông thái, nhìn bọn người máy cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Dù đang đối phó với Hướng Nhật nhưng lại đang làm phép tạo ra nhiều quân lính Lam Băng Binh hơn, mà không chỉ là Lam Băng Binh thường, còn có cả Lam Băng Binh tinh nhuệ, Lam Băng Binh khổng lồ nữa, chúng bao phủ khắp nơi, dày đặc như kiến vỡ tổ. Ngay lúc này, núi lửa Sakurajima đã chính thức trở thành chiến trường.
Alan cũng không thể ngồi yên, vì cuộc chiến này không thể để người thường biết được, phép thuật cần phải được giữ bí mật, đó là nguyên tắc của mọi pháp sư. Alan nhắm mắt, miệng Alan lẩm bẩm một hồi bằng một loạt tiếng Ý, khắp người hơi lạnh toát ra như khói, lập tức cả ngọn núi chấn động, một bức tường băng dày cả thước dần hình thành và vây quanh chân núi Sakurajima, cô lập hoàn toàn nó với bên ngoài.
Bằng năng lực quan sát Hướng Nhật cũng biết điều gì đang sảy ra bên ngoài, nơi này thật sự đã thành bãi chiến trường. Điều hắn lo nhất là sự an toàn của Nhã Lan, liếc mắt nhìn qua thấy Tu Linh đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm, hai tay đung đưa, hơi thở nhịp nhàng, giống như đang luyện khí công thì yên tâm hẳn, tin chắc có Tú Linh bảo vệ thì Nhã Lan sẽ bình an vô sự.
Bây giờ hắn hoàn toàn yên tâm nghĩ cách đối phó với Băng Chúa Nhi. Trước mắt không nghĩ ra phương án nào nên cứ thế xông lên tung quyền cước vào nàng. Nhưng hắn đành phải từ bỏ ý định ấy vì từ trên đầu hắn liền xuất hiện ba tinh cầu băng to khổng lồ nối đuôi nhau đang trút xuống, Hướng Nhật bèn lùi về sau cả chục mét, băng tinh cầu rớt xuống tạo thành một miệng hố chiếm gần trọn cả căn phòng. Từ lúc đội quân robot tiến vào đây thì căn phòng đã bị phá tan hoang, đồng nghĩa với núi lửa đã bị đục khoét khiến nó có nguy cơ sắp sụp đổ, bây giờ lại thêm ba tinh cầu băng trút xuống làm ngọn núi lung lay, đất đá rơi lởm chởm, khói bụi rỉ dần ra tưởng tượng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.Lúc Hướng Nhật định thần lại, đang định Thuấn Di chạy tới Băng Chúa Nhi thì nàng đã nhanh tay dùng phép thuật tạo ra một mũi tên băng bắn vào Hướng Nhật, tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường, cứ thế mũi tên kéo theo kình phong xô tới, Hướng Nhật nhà ta không kịp né tránh bèn dùng tay không đã bao bọc bởi hai tầng lĩnh vực cản lại, Hướng Nhật bị đẩy lùi vài phân, vài tiếng kêu “tách tách” vang lên, mũi tên băng vỡ vụn rồi rơi xuống đất.
Băng Chúa Nhi vô cùng bất mãn, khẽ hừ một tiếng, phất tay một cái, một cơn bão tuyết vây quanh Hướng Nhật, nhiệt lạnh làm không khí nổ tanh tách, tiếng gió rít gào, áo quần Hướng Nhật bay phấp phới, còn chưa kịp chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng thì cảm nhận mặt đất rung chuyển, những tảng băng nhọn hoắt bất thình lình từ dưới đất nhô lên, Hướng Nhật thân hình nhanh nhẹn né từng tảng một, nhưng trên đầu lại xuất hiện mười mấy tinh cầu bằng chút xuống như mưa, kết quả là hắn bị đè xuống sâu dưới lòng đất, trên miệng hố lớp băng dày cả chục thước lấp hố lại đã tạo thành một tảng băng không lồ, không gian bỗng trở nên yên lặng.
Nhã Lan và Tú Linh đưa mắt nhìn theo trong tuyệt vọng, họ không ngờ một Chấp năng giả có thể chết dễ dàng như vậy, lẽ ra sức mạnh ấy phải vượt xa cả thần thánh rồi chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Ở lại chắc chắn bỏ mạng, hai người nhìn nhau toan tính phương án bỏ chạy.
Alan nghi ngờ nhìn vào tảng băng, trước sự đắc ý của Băng Chúa Nhi, bằng kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, anh cho rằng dị nhân ngay từ lúc đánh thức được sức mạnh đã có thể xem là thần thánh, còn pháp sư thì phải luyện tập cả chục năm mới đạt được tầm cấp độ ấy, nhưng một dị nhân đã đạt đến cấp độ phát ra cả lĩnh vực thì những vị thần và tinh linh, quái vật, ác quỷ bình thường không còn là đối thủ. Băng Chúa Nhi tuy là thần cao cấp nhưng muốn đáng bại một dị nhân như thế này có thể nói là yếu thế hơn chứ không thể nào dễ dàng đến vậy. Đương nhiên một dị nhân tầm này đem so với một pháp sư cấp SS+ như anh lại là trò trẻ con.
Alan vẫn nhớ như in trong đầu sự kiện năm năm trước, trong một lần đến sa mạc Gobi săn tìm con thằn lằn ba đầu – một loài sinh vật huyền bí cao hơn mười thước, sở hữu hàm răng to và chắc khỏe, cùng cái đuôi có thể bẻ gãy cả sắt thép, chúng thường xuất hiện theo tuyến Con Đường Tơ Lụa. Trong một lúc dừng chân tại hoang đảo, nơi có những con bọ cạp đen như mực, trong lúc vừa săn được một con nai rừng thì bất ngờ một người con gái trong trang phục áo dài trắng cổ trang Trung Quốc, cùng với mái tóc bạch kim và khuôn mặt khả ái vô cùng hoàn hảo xinh đẹp ngăn lại. Nói rằng: “đây là con nai mà nàng thấy trước nên không cho lấy.” Alan vốn tính không chấp chuyện nhỏ nhặt, nhưng rất ghét kẻ không có đạo lý, một mực cho rằng con nai đó là của anh nên không chịu để nàng cướp lấy, thế là người con gái ấy từ ngón chỏ phóng ra một tia nước sáng ánh bạch kim, tia nước hình bán nguyệt như muốn cắt đứt cả không khí, lao đi với vận tốc cực siêu thanh chém ngang người Alan. Biết rằng tia nước ấy không đơn