Nói rồi nhanh như chớp, Alan cắn nhẹ vào đầu ngón tay để một giọt máu rơi xuống nền băng, sau đấy đặt bàn tay lên giọt máu đó, một vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện, Alan đọc chiêu thức bằng tiếng Đức:
“Thuật triệu hồi: Băng Chúa Nhi”
Ngay lập tức từ chỗ vòng tròn ma thuật bỗng xuất hiện một cô gái trong trang phục bằng băng, là một chiếc váy băng thiết kế vô cùng tinh xảo, sáng lấp lánh, những hạt băng nhỏ sâu thành chuỗi tạo thành chân váy dài quá chân. Nàng bay lơ lửng trên không, cách mặt đất hơn một thước, mái tóc màu xám khói xõa ngang vai, đuôi tóc chạm tới đôi cánh thiên thần bằng băng. Trên đầu và dưới chân nàng luôn có một vòng tròn ma thuật màu xanh nước biển, chúng có viền với những văn tự La Mã cổ, chạy xung quanh bốn vòng tròn nhỏ, bốn vòng tròn nhỏ lại có chính giữa tâm là một vòng tròn nữa. Và ở nhân của vòng tròn ma thuật là một vòng tròn liên kết với bốn vòng tròn nhỏ. Mỗi một cái vòng tròn nhỏ lại có những văn tự cổ đại, chúng chạy xung quang không ngừng và chiếu ánh sáng màu xanh dương xuống Băng Chúa Nhi. Tuyết bỗng nhưng rơi ngay trong phòng, những bông tuyết mong manh, trắng xóa nhè nhẹ rơi, chúng bám lên đầu và tóc của mọi người. Tuyết rơi làm căn phòng trở nên lạnh đến độ âm.Băng Chúa Nhi vừa xuất hiện đã đưa mắt đảo một vòng, liền biết chuyện gì xảy ra, nàng nhìn Alan khẽ cười:
– Cũng lâu rồi ông không gọi tôi. Ông vẫn cô độc và giá lạnh như mọi khi.
Băng Chúa Nhi đến từ thế giới Tinh Linh, nới đó có hàng triệu tinh linh mang sức mạnh phi thường, mỗi pháp sư, phù thủy khi học thuật triệu hồi đều có cơ duyên lập giao ước với một hoặc nhiều tinh linh. Sau khi lập giao ước, những pháp sư, phù thủy có thể triệu hồi tinh linh ở bất cứ đâu và những tinh linh sẽ kề vai, sát cánh chiến đấu với người triệu hồi.
Alan rất tự hào về Băng Chúa Nhi, nàng là chúa tể của băng giá, năm xưa hắn đã mất không ít công sức mới có thể lập được giao ước với nàng. Nên rất quý trọng nàng, hắn mỉm cười và nói:
– Cô cũng cô độc và giá lạnh như tôi, công chúa à. Hai năm qua tôi bị ngủ đông bởi chính ma thuật của mình, chuyện cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Alan nói xong thì cười ha ha cho qua chuyện.
Băng Chúa Nhi nghe nói liền hiểu hai năm qua tại sao hắn không gọi nàng nên không hỏi thêm, mắt nhìn và chỉ tay về Hướng Nhật, nàng hỏi:
– Phải chăng ông gọi tôi lên là vì cậu ta?
Alan gật đầu nói:
– Ừ, nó đó, một đứa trẻ kém cỏi, hãy cho nó biết sự lợi hại của một pháp sư cũng như một vị thần là cô.
Băng Chúa Nhi đưa mắt quét ngang người Hướng Nhật nói:
– Một dị nhân. Tôi thích!
Nói xong liền cười ác độc. Từ dưới lớp băng bỗng trồi lên cả một đội quân bằng băng, có trang bị khiên và kiếm, tất cả đều là băng.
Chúng là Lam Băng Binh, quái vật đến từ Karakoram, thân hình cao hơn ba mét, cơ bắp rắn chắc, bước đi làm mặt đất rung chuyển.
Băng Chúa Nhi nhìn Hướng Nhật lạnh lùng nói:
– Cậu bé dị nhân, ta là con gái thứ hai của Thần Tuyết, vị thần cai quản dãy Himalaya hùng vĩ. Sức mạnh của ta là nỗi khiếp sợ của nhân loại, nơi nào ta xuất hiện thì nơi đó băng tuyết bao trùm, người nào đến gần ta thì cũng nhanh chóng bị hóa thành người tuyết. Với sức mạnh của ngươi thì không sao, nhưng e rằng cô bé kia sẽ không trụ được lâu. – Nàng nói và nhìn về phía Nhã Lan.
Hướng Nhật đã sớm dự tính trước là các nàng sẽ rất lạnh nên âm thầm dùng lĩnh vực bao bọc, tin chắc chừng nào hắn còn sống thì người được bảo vệ sẽ không sao, nên hắn chẳng cần nhìn lại mà mỉa mai nói:
– Ta cóc cần biết cô là thần thánh phương nào. Nếu muốn sống thì biến.
Băng Chúa Nhi bĩu môi:
– Chà! Mạnh miệng gớm, để coi nhóc có tài cán gì.
Nàng nói xong liền ra lệnh cho đội quân:
“Chúng bay lên!”
Chương 1110: Lần Sau Chúng Ta Là Bạn
Hướng Nhật chỉ phất tay một cái là hai ba con quái vật vỡ vụn, nhưng ngay lập tức chúng quay lại trạng thái ban đầu như chưa từng có gì xảy ra. Nhận thấy điều này làm Hướng Nhật kiêng dè, thầm nghĩ: “Nếu ta cứ đánh thế này chỉ e tốn sức mà cuối cùng không đạt được kết quả gì, chi bằng đánh trực tiếp con trùm là xong, nhưng làm thế nào để tiếp cận cô ta đây?”
Xung quanh Hướng Nhật đội quân Lam Băng Binh mọc lên như nấm, giết một tên thì tên khác lại xuất hiện, và tên bị giết không biến mất mà còn sống lại, cứ thế chúng ngày càng nhiều và càng làm Hướng Nhật bị mắc kẹt.
Băng Chúa Nhi thấy Hướng Nhật không thể di chuyển vì bị quân lính của mình vây quanh thì đắc ý cười rôm rả, nói:
– Thế nào, biết sự lợi hại của ta chưa? Chừng nào ta còn sống thì bọn chúng không bao giờ chết, và đương nhiên ta bất tử. Điều duy nhất ngươi có thể làm là khiến ta biến mất khỏi nơi này bằng cách đánh bại ta, nhưng ta tin ngươi không có cơ hội ấy đâu.
Alan mặt đầy hưng phấn, ung dung ngồi trên cái ghế băng, đặt trên cây trụ băng cao hơn năm thước được tạo ra từ ma thuật của mình, mắt chăm chú theo dõi cuộc chiến như đang xem kịch vui.
Nhã Lan ở một bên, nàng nhận thấy khó khăn của Hướng Nhật, biết hắn sẽ cần sự giúp đỡ nên nàng lên tiếng:
– Hướng quỳ, anh hãy tấn công con boss, còn đám lính cứ để em lo.
Hướng Nhật nghe vậy thì trong lòng thấy nhẹ nhõm, bởi nếu không tách được đám lính này ra thì không cách nào đến gần con trùm, nhưng hắn vô cùng lo lắng cho nàng nên nghĩ: “Nhã Lan có thể sao? Nàng làm cách nào?” Hắn nhìn nàng và hỏi:
– Làm sao cô có thể, chúng là quái vật đấy!
Nhã Lan cười tươi nói:
– Quên không nói với anh, trợ lý của em không chỉ là một thư ký giỏi mà còn là một chiến binh đẳng cấp thế giới. Ngoài ra em vừa phát lệnh, chỉ chút nữa thôi, một đội quân người máy đang ở ngoài không gian sẽ bay xuống đây, vì thế anh có thể tin tưởng em.
Nhã Lan nói rồi nhìn cô người máy gật đầu với cô ấy. Cô người máy cũng gật đầu lại rồi tiến về đám quái vật gần nhất, đôi mắt bắn ra tia sáng màu xanh dương, khiến con quái vật nổ tung, lúc này hai con quái vật từ hai bên tiến lại gần, liền thấy hai ngón tay chỏ của cô người máy chỉ ra, lập tức ánh sáng màu xanh dương từ ngón tay bắn ra làm hai con quái vật nổ tung, bất ngờ ở sau lưng cô liền xuất hiện một con quái vật, cô người máy nhẹ nhàng xoay người và nhảy lên dùng tay cầm đầu nó bẻ một cái, trong giây lát cái đầu và thân tách làm h