…
Trong góc bên kia, Tôn Thiên Lam rốt cuộc ý thức được ‘người cứu viện’ đó quả thật chỉ là một người cứu viện, nhìn qua mặc dù người đông thế mạnh, cho thấy có địa vị ‘lão đại giang hồ’ rõ ràng nhưng tựa hồ đối với nàng không có hứng thú gì.
Dĩ nhiên cũng có thể là do ánh đèn u ám quá mức nên không thấy rõ tướng mạo của nàng, cũng giống như nàng không nhìn rõ đối phương vậy.
Vốn là nàng còn suy nghĩ có nên hay không đi qua đó cảm kích một chút, nhưng nghĩ làm như vậy nói không chừng đi qua cảm ơn sẽ để cho đối phương thấy rõ nàng mà làm cho mọi chuyện càng trở nên xấu hơn.
Cho nên âm thầm rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi đưa ra quyết định, Tôn Thiên Lam không do dự nữa, bất quá trước khi sắp ra khỏi quán bar nàng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn bên kia một cái.
Mặc dù ánh đèn tỏ ra có chút u ám, nhưng mà đại khái vẫn có thể thấy rõ tình huống trước quầy bar, thấy nhiều người vây quanh một người đã bị đánh rất thảm, còn bị trói dây toàn thân nữa.
Tôn Thiên Lam trong lòng không khỏi căng thẳng, hình ảnh chỉ có nhìn thấy qua ti vi như này nàng vẫn là lần đầu tiên thấy trực tiếp, càng không dám dừng lại nữa.
Chẳng qua là lúc chuẩn bị quay đầu đi, ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì thấy người bị trói đó có một mái tóc trắng nhìn qua hết sức quen thuộc, giống như em trai của nàng vậy.
Bất quá nghĩ đến thằng em kia bây giờ còn đang ở nhà, Tôn Thiên Lam lắc đầu một cái cho là mình đa tâm, rồi hướng cửa quán bar đi tới.
“Đừng mà, xin các người bỏ qua cho tôi đi…” Một thanh âm quan thuộc mang theo sự hoảng sợ lớn tiếng tiếng cầu xin tha thứ.
Tôn Thiên Lam đã sắp đi tới cửa đột nhiên dừng lại, bởi vì thanh âm quan thuộc này chính là của em trai nàng, không sai được.
Mặc dù tình cảm hai chị em chẳng ra gì nhưng dù sao cũng là em ruột mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nàng cũng không hi vọng đối phương xảy ra chuyện gì.
Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, Tôn Thiên Lam xoay người lại chạy về phía quầy bar, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu lên: “Buông cậu ta ra!”
“Hử?” Hướng Nhật cùng mấy người Hầu tử vừa muốn vào ‘không gian bí mật’ lại thấy Tôn Thiên Lam đột nhiên vọt tới, hắn lập tức biết phỏng chừng là Tôn Thiên Lam nhận ra em trai nàng ta, bất quá coi như bị nhìn thấy thì thế nào, lấy ‘quyền thế’ bây giờ của hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ phiền toái giải quyết hết.
Đối với chiến hữu của Hướng phụ là Tôn Hòa hắn không cần chiếu cố làm gì, đối phương nếu đã dám hại Hướng phụ vậy thì phải chuẩn bị tốt bị ‘hại ngược’.
“Cô nói thả hắn thì ta phải thả hắn sao?” Hướng Nhật dù bận vẫn nhàn nhã nhìn Tôn Thiên Lam đang đi tới trước mặt.
Tôn Thiên Lam sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của đối phương, ‘lão đại giang hồ’ trước mắt này lại chính là một người trong gia đình ba người đã gặp ở nhà mình.
Trước đó mặc dù ở nhà chẳng qua là vội vàng nhìn qua một cái, nhưng ấn tượng của đối phương rõ ràng như vậy căn bản không thể tùy tiện quên mất được, thiếu niên mang mắt kính, tầm 16, 17 tuổi, không sai, chính là cậu ta!
“Cậu là…” Tôn Thiên Lam nhìn thẳng vào đối phương.
“Là ta.” Hướng Nhật biết đối phương nhận ra hắn, điểm này cũng không quan trọng.
Nghe chính miệng hắn thừa nhận, có lẽ bởi vì là ‘người quen’ nên chút sợ hãi trong lòng tôn thiên cũng biến mất không còn một mống, không nhịn được tức giận chất vấn: “Nhà chúng tôi với nhà cậu là thân quen nhau, tại sao lại đối xử với em trai tôi như vậy?”
“Tại sao như vậy? Bởi vì ta thích, không được sao?” Hướng Nhật thần sắc dửng dưng nói.
Đám Hầu tử đứng nghe một bên lúc này có chút trợn tròn mắt, nguyên lai người đẹp lúc nãy lão đại cứu lại là người thân sao, hơn nữa thằng tóc trắng bị thu thập này lại là em trai của người đẹp, tình huống trong này tựa hồ rất phức tạp, thân là tiểu đệ, bọn họ cảm giác đầu của mình não có chút không đủ lớn.
Bất quá ý thức được có khả năng liên quan đến chuyện riêng tư của lão đại, bọn họ cảm thấy cũng không cần biết nhiều làm gì.
“Đại ca, chúng em đi trước một chút.” Hầu tử chủ động nói.
“Ừ, đem người đưa vào trước đi.” Hướng Nhật gật đầu một cái, chỉ thị bọn họ mang Tôn Thiên Lục đi.
“Vâng đại ca.” Hầu tử đáp một tiếng, trực tiếp bảo hai tiểu đệ kéo Tôn Thiên Lục đang bị trói vào bên trong.
“Chị, cứu em, chị, mau cứu em, mau gọi điện thoại báo cảnh sát…” Tôn Thiên Lục kêu lên thê lương, hét thảm lên giống như sắp bị chết vậy.
“Làm cho nó im miệng đi!” Hướng Nhật nhíu mày một cái, thanh âm như tiếng heo bị chọc tiết này quả thật khó nghe.
Có lão đại ra lệnh, Hầu tử tự nhiên sẽ không khách khí đấm một quyền vào bụng Tôn Thiên Lục, tiếng kêu thảm thiết nhất thời biến mất. Bất quá nhìn đối phương có thể cùng lão đại có chút gì thân thích cho nên Hầu tử hạ thủ rất có chừng mực, đau là đau đớn thế thôi chứ không đến nỗi bị tổn thương gì.
Tôn Thiên Lam vẻ mặt đầy tức giận, kích động muốn chạy lên phía trước lại bị hai tên tiểu đệ chặn đứng lại.
Tôn Thiên Lục bị kéo vào bên trong, sau khi biến mất không thấy nữa thì hai tên tiểu đệ cũng buông Tôn Thiên Lam ra, có lẽ nàng cũng biết lấy sức của mình thì không cách nào làm được gì cả nên dùng ánh mắt vô cùng phẫn hận nhìn đầu sỏ đang ở đối diện.
Chương 1073: Buông Tha
“Tại sao phải làm như vậy? Cậu không sợ tôi sẽ nói cho cha mẹ cậu biết sao?” Tôn Thiên Lam hung dữ nhìn người con trai ở đối diện, nếu như có thể, nàng tuyệt đối không ngại cho hai tát lên cái mặt đáng ghét kia của hắn.
“Ồ, nguyên lai trong mắt cô vẫn có nhìn thấy bố mẹ tôi, lúc rời đi đó tôi tưởng cô căn bản không có thấy họ chứ.” Hướng Nhật đối với điểm này rất bất mãn, nói thế nào đi nữa cũng là trưởng bối tới nhà bái phỏng làm khách, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới. Tin chắc rằng hai người Hướng phụ lúc đó trong lòng cũng không thoải mái, bất quá bọn họ không có so đo mà thôi.
Tôn Thiên Lam không khỏi biến sắc, nàng dĩ nhiên biết thái độ lúc trước của nàng như thế nào, đúng là có sai một chút, nhưng mấy ngày nay trong nhà xảy ra một ít chuyện nên nàng căn bản không có tâm tư để ý tới chuyện khác. Trước kia những ‘thân thích nghèo khó’ đến cửa nàng cũng sẽ mặt mày vui vẻ chào đón, nhưng nay trước mắt cái nhà này cũng sắp duy trì không nổi nữa, làm sao còn đi giúp được những ‘thân thích’ kia tới cửa xin giúp đỡ chứ.
Chuyện nhà bị phá sản tạm thời chỉ có nàng cùng cha mẹ biết, em trai cũng không biết.
“Bởi vì nguyên nhân này cho nên cậu liền bắt em trai tôi tới đánh một trận sao?” Tôn Thiên Lam nghĩ bởi vì thái độ của nàng không tốt cho nên em trai nàng bị trở thành người chết thay.
Hướng Nhật cười nhạt một tiếng, khinh thường nói: “Tôi còn chưa đến nỗi vì chút chuyện như vậy mà động tay động chân. Về phần tại sao lại đánh hắn là có nguyên nhân khác, chỉ có thể nói là hắn tự làm tự chịu.”
Tôn Thi

