“Nếu như ta không cút thì sao?” Hướng Nhật nhíu mày một cái, lạnh nhạt hỏi.
Gã đàn ông vốn tính nóng nảy, sau khi nghe được vậy thì giận dữ từ trên ghế salon đứng lên, vóc người cao lớn rất có sức uy hiếp.
Tôn Thiên Lam vốn là bị gã bẻ tay đè ra sau lưng không thể nhúc nhích, khi gã đứng dậy nàng rốt cuộc nắm lấy cơ hội đứng lên chuẩn bị chạy đi, nhưng mà lại bị gã bắt lấy một tay, căn bản trốn không được.
Bất quá bên cạnh có một ‘người cứu viện’ cho nên nàng cũng cảm thấy được an ủi chút, lý trí cũng khôi phục chút ít, không kịp nhìn rõ tướng mạo người cứu viện đã cao giọng hô: “Vị tiên sinh này mau giúp tôi báo cảnh sát với.”
“Báo cảnh sát?” Hướng Nhật còn chưa lên tiếng, gã đàn ông cao lớn kia đã khinh thường cười lạnh, “Chúng mày cứ báo cảnh sát đi, tao xem ai dám bắt tao!”
Giọng điệu vô cùng bố đời, hiển nhiên là có hậu trường đầy đủ nếu không cũng sẽ không lớn lối như vậy.
Hướng Nhật bình thản nhìn gã, chẳng cần gì phải báo cảnh sát, nói: “Đối với một cô gái như vậy có phải có chút quá đáng không?”
“Quá đáng?” Gã đàn ông khinh thường nói, “Lông cũng chưa mọc hết cũng học đòi người ta làm ‘anh hùng cứu mỹ nhân’? Biết đây là đâu không hả? Tao nói cho mày biết đừng có ở đây làm phiền tao, nếu không tao đánh cho mày tàn phế cũng không bị phiền toái gì đâu.”
“Thật ra thì bình thường ta không thích xen vào việc của người khác đâu.” Hướng Nhật tự nhiên nói, những lời này làm cho gã đàn ông tưởng lời uy hiếp của gã có tác dụng, còn Tôn Thiên Lam thì mặt tràn đầy tuyệt vọng.
“Có điều…” Hướng Nhật nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, giọng cũng trở thành lạnh lùng lên, “Nếu như ngươi đổi địa phương khác, nếu như mắt ta có nhìn thấy cũng sẽ không nói gì, nhưng nơi này là địa bàn của ta, dám làm bậy trên địa bàn của ta, ngươi biết hậu quả sẽ là gì không?”
“Địa bàn của mày?” Gã đàn ông cười ha hả một tiếng, giống như nghe được chuyện tiếu lâm buồn cười nhất vậy, “Trẻ ranh bây giờ có phải nhiễm phim ảnh nhiều sinh bệnh thần kinh luôn không? Thằng nhóc, tao mặc kệ mày là ai, thừa dịp trước khi tao còn không nổi giận thì cút nhanh đi!”
“Thả người ra, có lẽ nhìn phần tiêu phí của ngươi ở đây ta có thể thả ngươi rời đi.” Hướng Nhật quyết định không nói nhảm nữa, nếu như đối phương còn dám dương oai thì hắn sẽ lập tức động thủ.
“Nhóc con, mày chọc giận tao rồi.” Gã đàn ông cũng cảm thấy mình nói nhảm nhiều quá, chuẩn bị dùng thủ đoạn trực tiếp nhất để giải quyết, bất quá ngay khi gã chuẩn bị ỷ vào thân thể cao lớn mà động vũ lực thì bỗng nhiên thấy một đám người vây quanh.
“Đại ca…” Đám người Hầu tử cùng Mập mạp rốt cuộc chạy tới, nghe lời bartender xong khoảng chừng mười mấy người liền trực tiếp chạy qua bên này, ai nấy đều nhìn rất dũng mãnh.
Nam nhân cao lớn thấy chuyện như vậy ý thức được gặp nguy rồi, nhất là gã còn nhận ra người quen trong đám người này: “Hầu tử?”
“Mày biết tao?” Hầu tử đứng ở bên cạnh Hướng Nhật, nghe đối phương gọi liền nhìn qua.
“Tôi là bên doanh nghiệp tài chính Đại Dương, lần trước ngài cùng ông chủ chúng tôi gặp mặt tôi cũng có mặt ở đó.” Nam nhân cao lớn cố gắng để cho thân phận của mình tỏ ra ‘cao lớn’ một chút, ý tứ trong lời nói chính là người có thể ở bên ông chủ thì đều là người tâm phúc, như vậy ít nhất đối với sự an toàn của mình có chút đảm bảo.
“Người của lão Trần?” Hầu tử nhíu mày một cái, cái gọi là Doanh nghiệp tài chính chẳng qua chỉ là một cái tên gọi cho dễ nghe thôi, còn thật ra đó là một tập đoàn cho vay lãi suất cao phi pháp, thỉnh thoảng cũng đòi nợ giúp cho người khác.
“Nếu có quen biết thì để người lại, ngươi đi đi.” Hướng Nhật dĩ nhiên không phải nhìn vào phân lượng đối phương ‘biết’ Hầu tử, chỉ là thứ nhất Tôn Thiên Lam không phải người gì của hắn, hắn không cần phải vì cô ta lấy lại công đạo, thứ hai hắn cũng chẳng phải tội gì xuất thủ với một tiểu nhân vật.
Nam nhân cao lớn có chút chần chờ: “Cô gái này thiếu tiền của ông chủ chúng tôi…”
“Ai thiếu tiền người đó đến mà lấy.” Hướng Nhật không nhịn được ngắt lời gã.
Nam nhân cao lớn lộ vẻ do dự, thật vất vả mới hẹn được người ra ngoài, hơn nữa mắt thấy sắp đắc thủ, nhưng thời khắc mấu chốt lại bị phá hỏng.
“Lời lão đại chúng tao mày không nghe thấy hả?” Đám người Hầu tử bên cạnh không khách khí, thấy gã do dự liền không nhịn được quát lên.
Nam nhân cao lớn khẽ cắn răng, biết tình hình bây giờ bất lợi cho hắn, cũng không dám nói gì nữa, buông cổ tay Tôn Thiên Lam ra.
Chương 1072: Chị Em
Tôn Thiên Lam được tự do cũng không chạy đi mà lui qua một bên. Bởi vì bất luận là nam nhân cao lớn hay ‘người cứu viện’ xuất hiện kịp thời này nhìn qua đều không phải là người tốt.
Mới vừa nãy thiếu chút nữa bị cường bạo làm cho nàng không dám làm ra bất kỳ cử động nào nữa, rất sợ động tác quá mức bắt mắt lại đưa tới ‘tập kích’ như nãy, tốt nhất là để những người này quên mất nàng đi.
Nam nhân cao lớn đã rời đi, đối mặt với tình cảnh không có bất kỳ sức chống cự nào, ở lại tiếp thì cực kỳ không sáng suốt. Đến loại chuyện như trả thù thì càng không cần phải nói, mặc dù bọn họ là công ty cho vay lãi suất cao, thỉnh thoảng khi dễ một vài người bình thường thì còn có thể được, nhưng đối mặt với ‘người trong giang hồ’ vẫn biết nên lựa chọn làm như thế nào.
Hướng Nhật lúc này đi tới trước người Tôn Thiên Lam, dù ánh đèn u ám nhưng từ thân hình đang run rẩy của nàng cũng có thể nhìn ra nội tâm của nàng bây giờ đang vô cùng sợ hãi.
“Này, đi thôi.” Hướng Nhật nói với nàng một câu, đối với con gái hắn khinh thường với việc trả thù họ, huống chi đối phương cũng không có lòng bất chính như em trai nàng.
Tôn Thiên Lam căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không biết câu “Đi thôi” đó rốt cuộc có ý gì, là để cho nàng rời khỏi đây, hay là đi theo ‘người cứu viện’ này. Nếu như là vế sau thì nàng khẳng định đánh chết cũng không chịu đi.
Hướng Nhật thấy nàng không có động tĩnh gì, nhíu mày một cái, không nói gì nữa xoay người rời đi.
Đám người Hầu tử Mập mạp lấy hắn làm ngựa đầu tàu, mặc dù cảm thấy lão đại nếu cứu một người đẹp tại sao lại không có cùng với nàng tiến hành ‘đi sâu’ tìm hiểu một phen, nhưng cũng không lắm mồm đi hỏi nguyên nhân.
Đám người Hướng Nhật đi tới trước quầy bar, bartender đã đem Tôn Thiên Lục trói lại, thấy bọn họ tới liền nhanh chóng đem Tôn Thiên Lục từ dưới đất kéo lên.
“Lão đại, xử lý nó như thế nào?”
Hướng Nhật nhìn tình hình Tôn Thiên Lục lúc này một chút, cả người bẩn thỉu không nói, gương mặt cũng tím bầm sưng lên, gần như không thể nhận ra là thanh niên có chút miễn cưỡng đẹp trai lúc đầu nữa.”
“Vào bên trong đi.” Hướng Nhật chỉ chỉ vách tường phía sau quầy bar, bên trong là ‘không gian bí mật’ của quán bar, trừ đám người Hầu tử thì người ngoài kh

