“Ba, mẹ, con đi đây.” Nói xong giơ túi xách xoay người đi ra khỏi phòng ăn. Đến cuối cùng cũng không nói một câu với ba người nhà Hướng Nhật, cũng không có biểu tình hay động tác thăm hỏi sức khỏe gì cả, có lẽ trong cái nhìn của nàng, đây chẳng qua là bạn nghèo của cha tìm tới cửa, trước kia loại chuyện này nàng gặp phải không ít.
Cô gái mang giày cao gót đi trên sàn nhà lại phát ra từng tiếng động ‘cộp ~ cộp ~ cộp ~’ thanh thúy ưu nhã, mãi cho đến khi ra khỏi cửa nhà thanh âm mới dần dần nhỏ mất.
“Đứa nhỏ này lớn lên thành ra như vậy, khi còn bé rất lẽ phép đấy, thấy cô chú gì nào cũng gọi chào cả, bây giờ đều bị cưng chiều cho hư rồi.” Bà Tôn chủ động nói trước, dù sao bộ dạng ‘cao ngạo lạnh lùng’ kia của con gái biểu hiện ra trước mặt khách quả thật có chút quá mức thất lễ.
Hướng Nhật trong vòng vô cùng không thoải mái, từ biểu hiện của gia đình Tôn Hòa cho thấy bọn họ căn bản không coi trọng gì Hướng phụ, nếu không nhất định trước đó sẽ dặn dò con gái ở trước mặt khách nên như nào như nào, nhưng mà nhìn dáng vẻ con gái nhà họ thì chắc là Tôn Hòa căn bản chẳng nói gì rồi, thậm chí nếu như nói cũng không phải là nói dễ nghe.
Tướng do tâm sinh, bọn họ mặc dù ngoài mặt thì duy trì lễ phép cùng nhiệt tình nhưng thực sự trong lòng chỉ sợ là có loại ý nghĩ khác.
“Trẻ con lớn lên là như vậy.” Hướng mẫu trên mặt vẫn duy trì nụ cười nói phụ họa theo, không bởi vì bị coi nhẹ mà có chút lúng túng nào cả, đây mới thật sự là phong độ rộng lượng, tuyệt đối không phải gượng ép giả vờ như vợ chồng Tôn Hòa.
“Vâng, đúng vậy, dì Hướng nói đúng, nếu như chúng con có chỗ nào không được tốt thì dì Hướng có thể trực tiếp nói với chúng con, chúng con nhất định lập tức sữa chữa.” Thanh niên cố gắng giả bộ tạo ra hình tượng ‘thanh niên tốt’, đáng tiếc bất luận là bề ngoài hay lời nói đều chênh lệch quá xa với chỉ tiêu ‘thanh niên tốt’.
Hướng mẫu không có nói lại gì cả, chẳng qua chỉ bình thản cười một tiếng.
“Em trai à, anh nhìn cậu cũng không đói bụng, không bằng anh mang cậu ra ngoài chơi một chút?” Có lẽ là do nói nhiều lời như vậy mà chỉ lấy được vỏn vẹn là một nụ cười bình thản, thanh niên liền thay đổi mục tiêu, đem mục tiêu đặt trên người Hướng Nhật.
Hương nhật đang tính toán làm sao dạy thằng này đạo lý làm người thì chớp mắt cơ hội liền đưa tới cửa, tự nhiên rất phối hợp: “Được đấy, ta cũng đang muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Hướng phụ ở bên cạnh níu mày một cái nhưng không nói gì, chẳng qua là ánh mắt mang chút nghiêm túc nhìn lại. Có thể ông cũng biết hắn muốn làm cái gì cho nên lấy ánh mắt ra hiệu hắn không nên làm quá mức.
Hướng Nhật gật đầu một cái, ý bảo không cần lo lắng làm gì cả, hắn sẽ khống chế lực tốt.
…
Từ trong biệt thự Tôn gia đi ra, Hướng Nhật nhìn người bên cạnh hoàn toàn không có nửa chút thái độ thân thiết, ngược lại tỏ ra vô cùng tùy ý nói với Tôn Thiên Lục: “Chúng ta đi bar chơi đi.”
“Sớm như vậy đi bar sao?” Tôn Thiên Lục nhướng mày một cái, hiển nhiên còn chưa thử qua chuyện sáng sớm đi bar quẩy.
“Ngươi không muốn đi à?” Hướng Nhật nhìn xéo hắn một cái.
“Đi, sao lại không đi chứ?” Tôn Thiên Lục lập tức bị ánh mắt này kích thích, “Đi, ta mang ngươi đi bar ta thường đi.”
“Hay là đi bar ta hay đi đi, nơi đó tương đối kích thích, hơn nữa rất ‘thích hợp’ với ngươi đó.” Hướng Nhật cười lớn một tiếng, nhìn qua hoàn toàn là biểu tình vì tốt cho ngươi cả.
Chương 1070: Trùng Hợp
Hướng Nhật tới quán bar Trầm Luân cũng không có gọi điện thoại thông báo cho đám người Hầu tử, Mập mạp mà trực tiếp mang Tôn Thiên Lục đi tới nơi đó.
Thời gian còn sớm như vậy trong bar sẽ không có người nào cả, dẫu sao quán bar hoạt động về đêm, chỉ có buổi tối mới là náo nhiệt nhất. Tất nhiên điều này không có nghĩa là quán bar ban ngày cũng không mở cửa làm ăn.
Trên thực tế, ban ngày quán bar cũng mở cửa làm ăn, hơn nữa còn cố ý cho ánh đèn chiếu thành kiểu u ám cho có bầu không khí.
Hướng Nhật cùng Tôn Thiên Lục đi vào trong quán bar chỉ thấy có lưa thưa mấy người.
Bất quá cũng có góc khuất u tối không có thấy gì.
“Quán bar này không tệ đâu, ánh mắt cậu em cũng tinh thật đấy.” Tôn Thiên Lục vốn là xem thường con trai chiến hữu của cha vốn đến nhà ‘xin tiền’ sẽ chẳng thể tìm được nơi nào tốt, nhưng mà sau khi chính mắt thấy môi trường cùng trang thiết bị của quán bar cũng bày tỏ sự hân thưởng nhất định.
Hướng Nhật trong lòng cười lạnh một tiếng, quán bar Trầm Luân lúc đầu đã bị đốt, quán bar này là mới xây lại không lâu, ở phương diện trang thiết bị tuyệt đối là hạng nhất.
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.” Hướng Nhật nói xong dẫn đầu đi về phía quầy bar.
Tôn Thiên Lục mặc dù đối với thái độ của Hướng Nhật có chút khó chịu, cảm giác như là tên tiểu đệ đi theo sau mông đại ca vậy, có chút ức chế. Bất quá nghĩ đến việc chút nữa còn phải thăm hỏi ít chuyện từ tiểu tử này cho nên tạm nhịn xuống.
Hướng Nhật đi tới trước bàn quầy bar, ngồi lên băng ghế, bartender đang không có việc gì làm thấy có khách liền vội vàng nhiệt tình: “Muốn uống…” Thanh âm đến đây đột nhiên dừng lại, bộ dáng ngạc nhiên mừng rỡ cùng với vẻ không dám tin, “Đại ca?”
“Giả vờ không nhận ra ta.” Thừa dịp Tôn Thiên Lục còn chưa theo kịp, Hướng Nhật nhỏ giọng dặn dò một câu. Bartender trước mắt hắn cũng biết, là một tên tiểu đệ thường đi sau Hầu tử, bất quá có một tay nghề pha chế tuyệt hảo cho nên thỉnh thoảng cũng làm bartender cho quán, so với trước kia thì tương đối thanh nhàn.
“Dạ, đại ca.” Bartender cũng tương đối có ánh mắt, vội vàng nhỏ giọng đáp lại một tiếng.
“Này, các ngươi nơi này có những loại rượu gì?” Tôn Thiên Lục đi tới ngồi xuống bên cạnh Hướng Nhật, tùy tiện hỏi bartender.
Bartender cũng không biết người này cùng đại ca có quan hệ như thế nào, nhưng thấy hắn ngồi ở bên cạnh đại ca cũng không dám thờ ơ, bận bịu nhiệt tình giới thiệu.
Hướng Nhật biết bartender là không biết quan hệ giữa hắn với Tôn Thiên Lục nên mới tỏ ra nhiệt tình như vậy, hắn sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà trách đối phương. Hơn nữa hắn cũng rất khẳng định, nếu như bây giờ hắn bảo bartender lấy bình rượu nện vào sao ót Tôn Thiên Lục thì bartender nhất định sẽ không do dự nện ngay.
Kêu hai ly cocktail, Tôn Thiên Lục với Hướng Nhật mỗi người một ly, trong cái nhìn của hắn thì tất nhiên lần này là do hắn mời khách: “Cu em, hỏi cu chuyện này nhé.”
“Nói đi.” Hướng Nhật cười bặm trợn nói, bất quá bởi vì ánh đèn u ám nên đối phương không thấy được biểu tình lúc đó của hắn.
Bartender bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhất thời trợn to mắt không thể tưởng tưởng nổi, người ngồi cùng với đại ca lại kêu đại ca là ‘cậu em’ vậy thì hắn có thân hận gì chứ?
“Mẹ cậu… Dì Hư

