Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5 (xem 3725)

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

ó tình cảm mới làm… cái chuyện ấy.


Chứng kiến Lý Trinh Lan ngẩn ngơ, Hướng Nhật cũng biết nàng ảnh hưởng bởi lời nói của mình, chuyển chủ đề:


– So với bây giờ, cảm giác của em với anh là thế nào, ghét anh không?


Ghét? Lý Trinh Lan lại ngẩn ra một chút, mặc dù trực giác nàng cho là mình ghét đối phương nhưng cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện mình không biết ghét hắn ở điểm nào, tựa hồ cảm thấy hắn rất đáng ghét mà không biết ghét vì nguyên nhân gì.


– Anh… bán ma túy.


Nghĩ một hồi, Lý Trinh Lan bỗng nhiên nghiêm mặt, chỉ cần một điểm này là đủ, bán ma túy với nàng là tội ác tày trời.


Hướng Nhật hơi khựng lại, hắn không cách nào phản bác điều này. Tuy Lý Trinh Lan không có chứng cứ hắn bán hàng cấm, nhưng hiểu nhiên nhận định đó chính là sự thật. Thân là một cảnh sát, đối với chuyện này vô cùng mẫn cảm, tội phạm cùng cảnh sát, quan hệ từ trước đến nay vẫn luôn đối nghịch nhau.


– Chờ sau khi về nước, anh sẽ kết thúc… Những chuyện kia, không làm nữa.


Dĩ nhiên những lời này của Hướng Nhật không phải chỉ nói mồm, hắn làm điều này cũng không hẳn vì mỹ nữ cảnh sát, hắn không muốn tiếp tục sự nghiệp hại người, cho dù không phải là người nước mình cũng chả tốt đẹp gì.


Từ tối hôm qua tham gia buổi tụ họp lớp cũ của Alice, gặp phải tên râu quai nón ép mua hàng trắng kia, hắn liền đã có chủ ý này.


Nếu như mấy đại tiểu thư trong nhà biết hắn làm chuyện này, sẽ cảm thấy hắn như thế nào? Nhất là đại cảnh quan Thiết Uyển chí công vô tư kia, hắn không dám tưởng tượng ra hình ảnh nàng tuyệt vọng đau khổ như thế nào khi biết hắn là con người như vậy.


– Thật không?


Lý Trinh Lan chợt hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.


– Ừm, vì em anh mới làm như vậy.


Hướng Nhật thấy nàng nhìn chằm chằm mình, hắn tính đùa giỡn một chút.


Tội cho cô nàng Lý Trinh Lan ngây thơ cứ đinh ninh là thật, trên mặt mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng lần đầu tiên dâng lên cảm giác vui vẻ… Ừm, là do thành công cảm hóa một phạm nhân, chính là như thế!


– Nếu biết anh là vì em mới làm như vậy, em không phải nên bồi thường anh chút gì đó?


Hướng Nhật nhân cơ hội giậu đổ bìm leo.


Trong lòng Lý Trinh Lan đang lâng lâng, nghe hắn nói vậy lại nghĩ hắn ám chỉ đến cái kia, sắc mặt không khỏi trắng bệch.


Hướng Nhật thật bó tay hết sức rồi, làm gì nói gì cũng khiến nàng hiểu lầm:


– Trinh Lan, em đừng nghĩ tới phương diện kia có được hay không, anh chỉ muốn em hôn anh một chút, khích lệ anh, vậy cũng khó khăn à?


– Hôn, hôn anh…


Lý Trinh Lan cũng biết mình hiểu sai vấn đề, mặt xấu hổ quay sang hướng khác.


– Nếu em ngại hôn anh, để anh hôn em nhé?


Hướng Nhật cố ý nói, còn làm bộ ghé đầu sang, cảm giác thi thoảng đùa giỡn mỹ nữ cảnh sát này thật tốt.


Cảm nhận được nam nhân đang ở rất gần, hơi nóng của hắn còn phà lên trên mặt, Lý Trinh Lan tim đập thình thịch loạn lên, cảm giác này, coi như trước kia ở cùng với tên bạn trai đã phản bội mình cũng không hề xuất hiện qua.


– Được rồi, đùa em chút thôi.


Thời điểm môi sắp chạm vào đối phương, Hướng Nhật đột nhiên thẳng người lại.


Trong lòng Lý Trinh Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao mơ hồ có cảm giác buồn bã thất lạc.


– Này, hai người đang nói gì đó?


Lâm đại tiểu thư không biết từ cái lỗ nào chui ra.


– Người lớn nói chuyện, con nít xê ra chỗ khác chơi.


Hướng Nhật phẩy phẩy tay như đuổi ruồi.


– Nói ai con nít?!


Lâm Dục Tú đùng đùng nổi giận:


– Anh mới là con nít, hỏi Trinh Lan tỷ xem, hai chúng ta hai nhìn giống con nít hơn?


Nói những lời này nàng vô cùng tự tin, bởi vì người nào đó tướng mạo quả thực như một đứa trẻ mới lớn.


Lý Trinh Lan quan sát Lâm đại tiểu thư một chút, sau đó lại nhìn qua nam nhâm, phát hiện tướng mạo của nam nhân quả thực như thiếu niên mới lớn, ít nhất không lớn hơn so với học sinh cấp ba, dù có điểm non nớt, nhưng nhìn lâu rồi, riết cũng quen, riết cũng thấy thích…


Chương 1035: Phiền Phức Sắp Tới


– Ờ, cô không giống con nít đâu, đơn giản cô là một đứa bé!


Thấy Lâm đại tiểu thư cực kỳ quan tâm vấn đề này, Hướng Nhật càng thích trêu chọc nàng.


Hai hàng lông mày Lâm Dục Tú nhướng lên, dường như khinh thường đi tranh cãi với hắn, trực tiếp bỏ qua quay sang phía Lý Trinh Lan:


– Trinh Lan tỷ, chị nói xem, rốt cục ai lớn hơn?


– Trinh Lan, nói lung tung hậu quả nghiêm trọng lắm nhé!


Hướng Nhật cũng uy hiếp nhìn nàng.


Lý Trinh Lan chần chờ không thôi, nói thật, hai người bọn họ cứ khăng khăng tranh luận về vấn đề này, với nàng cả hai đều rất trẻ con, bởi lẽ chỉ có mấy đứa trẻ con mới đi so bì nhau ai lớn hơn. Tuy nhiên bây giờ muốn phân ra ai lớn ai nhỏ, quả thực là làm khó nàng.


Một người là muội muội, một người là “bạn trai”, ngẫm nghĩ một hồi, nàng vẫn quyết định nói thật:


– Luận về tướng mạo, đúng là Lâm… lớn hơn một chút.


– Đấy! Có nghe chưa, là ta lớn.


Lâm Dục Tú nhất thời hưng phấn nhảy cỡn lên, ra dấu tay chữ V mừng chiến thắng.


– Đồ trẻ con, chưa biết yêu đương là gì, ta mới lười so đo với cô.


Hướng Nhật chẳng qua là trêu đùa nàng, ngược lại không phải so đo gì, thấy nàng hưng phấn như thế, cố ý khinh thường nói.


– Anh nói ai chưa biết yêu, nói cho mà biết, ta cũng…qua mấy người bạn trai rồi.


Lâm Dục Tú vừa nói xong, ánh mắt rõ ràng có vẻ tránh né.


– Phải không? Qua mấy người bạn trai, sao ba lại không biết?


Lúc Lâm đại tiểu thư đang mèo con đắc ý oai hơn hổ, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói nghiêm nghị.


Thân thể Lâm Dục Tú nhất thời như rơi vào hầm băng, cả người cứng đờ, hoàn toàn không dám quay người lại phía sau, hung tợn nhìn chằm chằm “người nào đó”:


– Anh, anh hãm hại tôi!


Hướng Nhật nhún nhún vai tỏ ra bộ dáng vô tội. Lần trước đúng là có hãm hại nàng một lần, nhưng hôm nay quả thực là cơ duyên xảo hợp, bởi vì hắn đang ngồi nên không thể thấy Lâm lão bản đi tới sau lưng Lâm Dục Tú. Hơn nữa Lâm đại tiểu thư bốc phét không kiêng nể gì, điển hình cho câu “tự làm bậy, không thể sống”.


– Tiểu huynh đệ đến ăn điểm tâm à? Để ta làm cho ngươi một ít sủi cảo nhé.


Lâm lão bản tạm thời bỏ qua đứa con gái đang sợ sệt đứng bên cạnh, đi tới trước mặt Hướng Nhật.


– Lâm lão ca không cần khách khí, chúng ta vừa mới ăn xong.


Hướng Nhật vội vàng khiêm nhường trả lời, mặc dù tay nghề của Lâm lão bản rất không tồi, nhưng trước đó hắn đã ăn sáng ở nhà Monica, còn vừa bồi tiếp cha mẹ Lý Trinh Lan một bữa, bây giờ bụng thật sự không thể nhét thêm thứ gì.


– Các người… A, vị này là?


Lâm lão bản nhìn sang Lý Trinh Lan ngồi bên cạnh hắn, tựa hồ đang tò mò thân phận của thiếu nữ này.


– Đây là b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu chuyện đáng suy ngẫm với số điện thoại vợ được chồng lưu với tên ‘lạ’

Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…

Xem tử vi ngày 06/04/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Một đời một kiếp

Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm