Hướng Nhật nói.
– Anh giết hắn rồi?
Thanh âm Keira bỗng nhiên cao vút hẳn lên.
– Giết người là hành vị phạm tội rất nghiêm trọng, tôi chỉ biến hắn thành…
Hướng Nhật chỉ huyệt Thái Dương mình rồi nói tiếp:
– Một kẻ không giống người bình thường, có thể sẽ không còn tư tưởng, không có linh hồn, giống như một kẻ đần độn vậy.
– … Thực sự là quá tiện nghi cho hắn!
Đối với điều này mà nói, Keira lại không có hoài nghi, nàng cũng không tin, một người có siêu năng lực lại đi đùa giỡn chuyện này, nỗi thống hận trong mắt như được giải thoát, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lại xuất hiện sự cảnh giác trở lại:
– Anh tại sao lại giúp tôi, anh muốn lấy cái gì từ tôi?
– Không cần phải cảnh giác với tôi như vậy, Leona tiểu thư.
Hướng Nhật lạnh nhạt nói:
– Nếu như cô có năng lực, trên lầu còn có hai nữ nhân, hi vọng cô hỗ trợ xử lý giúp tôi hai người này.
– Anh giết họ rồi?
Sắc mặt Keira không khỏi biến đổi.
– Trong mắt cô tôi có phải là một tên cuồng sát không vậy?
Hướng Nhật nhăn mày lại.
– Hai người họ chỉ ngất đi một lúc mà thôi, có điều họ đã nhìn thấy hình dạng của tôi.
Keira rõ ràng buông lỏng một hơi:
– Mấy nữ nhân như vậy, chỉ cần có chút tiền, các nàng sẽ quên sạch hết thôi.
– Rất tốt. Về phần mẹ của cô, bà ấy cũng chỉ ngất đi một lúc thôi, lúc nãy tôi tới đây đã làm cho bà ấy kinh sợ, cho nên tôi đành phải cho bà ấy nghỉ ngơi một lúc để tiện làm việc.
Hướng Nhật nói.
– Tốt nhất là mẹ tôi không xảy ra chuyện!
Nhắc tới mẹ mình, Keira có chút khẩn trương, có điều đối mặt với một kẻ có siêu năng lực, nàng chỉ có thể uy hiếp hắn bằng một câu nói này.
– Đương nhiên, điểm ấy tôi có thể bảo đảm.
Hướng Nhật đối với mấy câu uy hiếp của nàng không để trong lòng, biết nàng chỉ độc mồm một chút thôi, hơn nữa hình như K đối với nàng còn phi thường cảm thông, chỉ riêng điểm này cũng nên để cho nàng chút mặt mũi.
– Vậy thì tôi xin phép tạm biệt, Leona tiểu thư.
Chương 1033: Anh Thấy Tôi Đáng Giá Bao Nhiêu?
Rời khỏi biệt thự, Hướng Nhật ghé vào quán ăn Lâm thị.
Sắc trời còn rất sớm nhưng quán ăn đã bắt đầu mở, lác đác một vài người khách quen tới dùng bữa sáng.
Lúc Hướng Nhật vừa đến chỉ còn có hơn phân nửa chỗ ngồi còn trống, hắn đã dùng bữa sáng tự làm ở nhà, mục đích tới đây không phải để ăn điểm tâm mà tìm Lâm lão bản có chuyện.
Trước có nói với Lâm lão bản hắn sẽ nán lại Mỹ hơn nửa tháng, nhưng bây giờ quyết định không quá ngày mốt sẽ trở về, vì vậy cũng phải báo cho người ta một tiếng, thuận tiện cho Lâm đại tiểu thư Lâm Dục Tú sắp về nước chung với hắn chuẩn bị, tránh phải vội vội vàng vàng mà bỏ quên thứ gì.
Dường như tới không đúng lúc, Lâm lão bản vừa đi tập thể dục buổi sáng, chỉ còn mình Lâm đại tiểu thư đang tiếp đón khách hàng, vừa thấy hắn mặt liền tỏ ra khó chịu dẫn hắn đi tới một chỗ ngồi trống.
– Này, muốn ăn cái gì?
Lâm đại tiểu thư quẳng thực đơn trước mặt hắn, bất kể từ động tác đến vẻ mặt đều đang chứng tỏ nàng có chút khó chịu.
– Hình như tôi có đắc tội gì với cô đâu nhỉ?
Hướng Nhật nhịn không được trừng nàng một cái, trong lòng thầm suy đoán có phải cô bé này vừa tới tháng hay không, cớ sao lại vui buồn thất thường như thế.
– Anh không làm gì hết!
Lâm Dục Tú hừ lạnh, nét mặt mang theo sự khinh bỉ:
– Tôi chỉ không ngờ anh là hạng người như vậy.
– Hạng người gì cơ?!
Hướng Nhật càng cảm thấy mù mờ, có phải đã xảy ra hiểu lầm giữa nàng với hắn.
– Hạng người gì anh còn không biết ư? Nếu không phải anh quen biết ba tôi, tôi đã sớm tống cổ anh ra khỏi đây rồi.
Lâm đại tiểu thư lạnh lùng nói.
– Cô nói rõ ràng ra xem nào, tôi rốt cuộc làm chuyện gì “người người oán trách”???
Hướng Nhật khẽ cau mày, nhớ lần trước gặp cô bé hai người còn tốt lắm mà, còn nói chuyện đùa giỡn, hôm nay lại khác hẳn, còn bị chán ghét.
– Hừ! Anh bức bách Trinh Lan tỷ làm bạn gái của anh, không phải chỉ có chút đồng tiền thối đó thôi sao?
Lâm Dục Tú cuối cùng cũng đem nhẫn nhịn trong lòng bộc phát, khinh thường nhìn hắn.
– Chỉ vì chuyện này mà cô nhìn tôi như kẻ thù giết… hả?
Hướng Nhật vốn định nói là “kẻ thù giết cha” nhưng ý thức được câu đó rất cấm kỵ, nhanh chóng sửa lời. Song nghe giọng điệu của Lâm đại tiểu thư, hẳn là Lý Trinh Lan đã kể cho nàng biết chút gì đó khiến nàng nảy sinh hiểu lầm.
– Trước khi cô định tội một người, có thể trước tiên nghe giải thích được không?
– Còn có gì để giải thích, Lan tỷ đã nói cho tôi hết cả rồi, anh dùng tiền mua chuộc ba mẹ nàng, sau đó ba mẹ nàng liền bán nàng cho anh.
Lâm Dục Tú hoàn toàn coi hắn là kẻ ỷ có chút tiền đi khi dễ con gái người ta mỏng manh yếu đuối.
Hướng Nhật day day cái trán, chuyện hắn và Lý Trinh Lan hoàn toàn là do ba mẹ Lý Trinh Lan và nàng hiểu lầm hắn mà gây ra, hắn mới là người bị hại lớn nhất.
– Chuyện này tôi có thể giải thích cho cô nghe, mặc dù cảm thấy không cần giải thích với cô làm gì nhưng ta không muốn Lâm lão ca hiểu lầm tôi là con người như vậy.
Hướng Nhật trừng mắt lên nhìn Lâm đại tiểu thư một cái.
Lâm Dục Tú cười lạnh không lên tiếng, tựa hồ đang đợi hắn có thể ba hoa múa mép như thế nào.
– Thật ra là ba mẹ nàng hiểu lầm, trước hai người bọn họ đi Hong Kong du lịch, vừa dịp gặp phải ta, sau đó…
Hướng Nhật mang chuyện ở Hong Kong gặp một nhà Lý Trinh Lan nói ra, không hề giấu giếm.
– Anh nói gì, anh cho ba mẹ Lý Trinh Lan một…một trăm triệu???!!!
Nghe được một khoản tiền lớn, vẻ khinh bỉ ban nãy của Lâm Dục Tú biến mất tăm hơi, hiện tại nàng hoàn toàn bị chấn kinh, hơn nữa còn không cách nào kiềm chế.
– Không sai.
Hướng Nhật giờ suy nghĩ lại vẫn không thấy hối hận, dù gì cũng chỉ là một trăm triệu, tiền đối với hắn kiếm được khá dễ dàng, làm chút buôn bán “đen tối” và “tiện tay dắt dê” là có, đối với người khác là rất rất nhiều nhưng với hắn bằng đó cũng chỉ chín trâu mất một sợi lông.
Nhưng hắn là lấy góc độ của mình đi quan sát vấn đề, ba mẹ Lý Trinh Lan là người bình thường, đối với khoản tiền lớn như vậy dĩ nhiên sẽ lấy góc độ người thường của bọn họ mà suy xét, Hướng Nhật nói số tiền đó không phải vì vừa mắt nữ nhi của bọn họ, có đánh chết hai người cũng không tin. Đối với bọn họ mà nói, thứ đáng giá số tiền đó nhất chỉ có thể là nữ nhi của mình.
Cho nên vì chuyện đó mới xảy ra hiểu lầm.
– Bằng đó tiền, ngươi mang đưa cho ba mẹ nhà người ta, không hiểu lầm mới là lạ!
Lâm Dục Tú từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vừa đưa ngón tay ra đếm, không nhịn được lại la lên:
– Trời ạ, một t

